7

6.8K 440 16
                                    

Jungkook nhận được đặc ân từ việc chạy đến giúp Kim Taehyung rất lớn. Chính là mỗi ngày đều phải nghe theo lời của hắn ta, hắn nói hắn đói, liền lật đật chạy đi mua đồ ăn. Hắn nói khát, liền hai tay dâng nước cho hắn uống. Jungkook nghiến răng, than trách tại sao một tháng lại trôi qua lâu như vậy. Đếm trên đầu ngón tay, chỉ mới trôi qua được bảy ngày.

Jungkook mệt mỏi trở về lớp học, tay đấm đấm xoa xoa lên bả vai.

"Mình cũng thật khâm phục cậu, chạy từ căn tin lên phòng thi đấu, sau đó lại quay về lớp A rồi chạy đến chỗ rót nước lại tiếp tục quay trở về phòng thi đấu. Jungkook, cậu trở thành tên sai vặt cho Taehyung từ bao giờ vậy."

Jungkook càng nghĩ lại càng tức. Chỉ là chuyện cậu từng thích Namjoon, không có chút gì liên quan tới hắn, vậy mà hắn lại cứ thích kiếm chuyện với cậu. Nếu như được quay trở lại ngày hôm đó, cậu chắc chắn sẽ không tò mò mà quay lại, để cho hắn bị đánh chết luôn đi.

"Lớp trưởng, cậu bao che cho chúng mình đi, chỉ là quên làm bài tập thôi mà."

Một người trong số đó đem bánh kẹo đặt ở trước bàn của y, muốn dùng nó mua chuộc y.

"Mình đã bao che cho các cậu lần này là lần thứ bảy rồi, không thể nữa đâu. Bánh kẹo này các cậu đem đi đi."

Nữ sinh bực bội đập bàn, khiến tất cả mọi người đều chú ý về phía bọn họ.

"Đều là bạn cùng lớp giúp đỡ nhau một chút cũng khó khăn à. Hôm nay tôi sẽ nói cô cắt chức lớp trưởng của cậu, để xem cậu còn dùng nó lên mặt được nữa hay không."

"Đúng, đúng vậy đó."

Cậu học sinh cúi gầm mặt, im lặng viết tên bọn họ vào trong sổ.

"Này, cậu bị điên à." Nam sinh bên cạnh giật lấy quyển sổ của y hung hăng đem nó xé đi.

"Cái thằng này không biết tốt xấu nhỉ."

Cả lớp được một phen náo loạn, người vây lấy nhau muốn xem trận chiến nổ ra. Nam sinh được mọi người hò reo thấy vậy cũng muốn ra oai, vươn tay nắm lấy cổ áo y.

Jeon Jungkook vẫn không thể bỏ được tật thấy chuyện bất bình là phải ra tay cứu giúp. Cậu đứng lên, đi đến chỗ của bọn họ muốn can hai người ra.

"Đang chỗ lớp học, các cậu làm gì vậy."

Nam sinh đương nhiên không nghe lọt lỗ tai, thô lỗ nói, "Nếu không muốn chết thì mau biến đi chỗ khác."

Jeon Jungkook không muốn đôi co ấu trĩ, trực tiếp nắm lấy tay cậu bạn ấy kéo y đứng dậy.

Nam sinh bên này nhìn thấy như vậy thì bật cười, "Cái loại như tụi mày đúng là chỉ biết hèn nhát chạy trốn."

Jungkook dừng lại, cậu nghiến răng, buông tay cậu học sinh ra, quay đầu lườm cậu ta một cái.

"Mày vừa nói cái gì?"

Taekook | Eo nhỏ và lưu manh. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ