Trên đời này, có những thứ vốn đã tận mắt chứng kiến nhưng lòng mình vẫn không tài nào chấp nhận nổi. Chỉ là, mình đã đặt hi vọng quá nhiều, để rồi khi điều ấy xảy ra không như những gì mình mong đợi, trái tim thắt lại một nhịp để rồi không đành xa.
Joon Woo cắn chặt răng, ngậm ngùi nhìn bóng lưng Jungkook khuất dần. Ở bên cạnh, hai người bạn chỉ đành chầm rãi hạ túi giấy trên tay, vỗ vai an ủi anh.
Ở thế giới rộng lớn này, anh chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ đem lòng yêu một người nhiều đến vậy. Joon Woo đã cảm nắng rất nhiều người, chung quy lại vẫn chỉ đến mức thích mà thôi. Có điều lần này, sau khi nhìn thấy Jungkook ở bên cạnh người khác cõi lòng anh bỗng chợt tê tái đến lạ thường.
Taehyung sau một trận hả hê thì ung dung trở về bàn ăn, còn Jungkook thì lật đật cùng Seok Jin chạy đi lấy thịt.
"Cậu còn thuốc lá không, thuốc của mình lúc leo núi làm rơi mất rồi."
Taehyung nghe Yoongi nói vậy thì đưa tay từ trong túi lấy ra một điếu thuốc. Đầu thuốc chạm đến ngón tay Yoongi đột nhiên rơi mạnh xuống nền đất.
Taehyung loạng choạng đứng dậy, cau mày nhìn người trước mặt.
Joon Woo vậy mà không giữ nổi bình tĩnh, vừa nhìn thấy Taehyung đang ngồi ở đó liền lập tức không suy nghĩ mà chạy đến nắm lấy cổ áo hắn, thẳng tay đáp một quyền lên sườn mặt phải của Taehyung.
Bởi vì cú đánh bất ngờ nên Taehyung không kịp trở tay, chỉ có thể khó chịu nhìn Joon Woo, tay quẹt một đường lên khóe miệng, máu theo đó vươn ra không ít.
Một bạn học nhìn thấy ẩu đả thì sợ hãi la lên. Joon Woo được người bạn bên cạnh giữ lấy hai cánh tay, ánh mắt anh vẫn đằng đằng sát khí.
"Tại sao vậy, tại sao lại luôn là mày?"
Mọi người xung quanh nhìn cảnh tượng trước mặt không khỏi khó hiểu. Nơi khóe môi Taehyung vẫn không ngừng chảy máu, lần này bị đánh hắn không cảm thấy tức giận ngược lại còn thấy rất hài lòng.
Nhìn thấy vẻ mặt tự mãn ấy Joon Woo lại càng muốn nhào đến cùng Taehyung đánh nhau. Nhưng đột nhiên giáo viên xuất hiện đã phá hỏng mọi mong muốn kia.
"Các em dù gì cũng đã là học sinh 12 rồi, suy nghĩ không còn nông cạn nữa có gì thì từ từ mà giải quyết chứ."
Sau câu nói đó, các học sinh đành tản ra, Joon Woo cũng chỉ có thể ngậm ngùi liếc hắn một cái rồi rời đi. Yoongi và Namjoon không khỏi lo lắng bước đến bên cạnh hắn hỏi han.
"Cậu ổn không, sao đột nhiên tên đó lại nhào đến đánh cậu vậy."
Taehyung nghiến răng, thở ra một hơi nặng nề, Yoongi một lần nữa hỏi hắn.
"Ổn không vậy, cần mình lấy thuốc không."
Taehyung nghe anh hỏi thì lắc đầu, cái đấm này so với những lần trước đây hắn hạ tay đánh người khác vẫn là còn nhẹ chán. Chỉ là do Joon Woo đánh hắn quá đột ngột mới khiến môi chảy máu không ít.
"Không sao."
Ẩu đả xảy ra chớp nhoáng nên Taehyung cũng không mấy khó chịu, ngược lại còn thấy hả hê ở trong lòng. Lần trước, lúc Eun Min thích Taehyung nhưng hắn không hề đáp lại, thế mà bị Joon Woo chơi xỏ đánh úp một lần. Hắn đã tính không so đo, nhưng bởi vì càng nhìn điệu bộ của anh Taehyung lại càng thấy chướng mắt. Thế nên đến khi nghe tin anh cũng thích Jungkook, hắn liền ngày đêm tìm cách chỉ để nhanh chóng cuỗm cậu về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Eo nhỏ và lưu manh.
Fiksi PenggemarCouple chính : Bạn học lớp A Kim Taehyung × Bạn học lớp D Jeon Jungkook. Couple phụ : Bạn học Kim Namjoon × Sao đỏ Kim Seok Jin, Bạn học Min Yoongi × Lớp trưởng Park Jimin. Thể loại : Thanh xuân vườn trường, ngọt, công truy thụ, lưu manh công × bá...