P1

1.6K 64 4
                                    

Đó là sau khi chương trình Rap Việt kết thúc, mọi thứ đều vô cùng bình thường rồi sau đó lại dắt tay nhau đều thay đổi một cách đau đầu và vô cùng hỗn loạn theo như lời của Wowy.

----------------------
Một vụ giết người và bắt cóc đã xảy ra ngay sau tập cuối của Rap Việt 1 tuần, với hai người chịu thương tổn trong vụ này là một nam và một nữ, thật bất ngờ và quá đỗi khó tin khi có hai trên ba người liên quan là những người nổi tiếng, đó là Rhymastic và Justa tee, đều là các rapper nổi tiếng trong show biz Việt bấy giờ. Vụ việc nhanh chóng trở thành các bài hot trên mọi trang báo, với hình ảnh kẻ sát nhân vô hồn, đờ đẫn, dân tình kẻ tin người thêm bớt kẻ minh oan người chứng thực đấu đá nhau suốt 2 ngày liền, mãi đến khi tin chính thức từ toà án được đưa ra cứ ngỡ sẽ làm bình yên thiên hạ, thì một làn sóng phẫn nộ lại nổi lên từ cộng đồng Rapper Việt Nam và cả một số ít nước ngoài trào dâng mạnh mẽ khắp các trang mạng xã hội vẫn là kẻ vu oan người giáng hoạ, kẻ giải vây người cãi láo.

Tên tù ngục ngồi phía bên trong xà lim, thầm cười với bản thân mình, chính ra bản thân còn sống thì phước đức và công sức làm việc thiện của y cũng không vô ích, dù quá dư thừa đi. Mỗi ngày đều có người ra kẻ vào đòi gặp y, mong muốn nhìn thấy tên tội đồ này vẫn còn bình yên trong cõi địa ngục khổ ải gói gọn kìa, tất cả đều đồng quy vô tận vào một câu : "Đừng lo... Chúng tôi không bỏ cậu đâu..."

- Ha... Mấy người thì biết cái gì cơ chứ...

Y nói với bản thân, một mình một buồng giam, thấm thoát cũng đã 1 năm trôi qua, thời tiết bên ngoài lại quay về cái lạnh giá phủ màu ảm đạm lên khắp mọi cảnh vật bên ngoài ô cửa sổ sắt nhỏ phòng y. Bỗng một giọng cai ngục cất lên :

- Phạm nhân Nguyễn Thanh Tuấn, có người muốn gặp !

Y ngước lên khỏi mặt đất trống rỗng bên dưới đầy rêu xanh, cánh cửa xà lim từ từ hé mở, cánh tay to lớn đưa ra giữ chặt lấy anh, lâu rồi mới cảm nhận lại cái lạnh này, kể từ vụ 1 năm trước, y có thể tự đi đến phòng gặp mặt mà chẳng cần ai giúp, vì y đã quá quen với con đường này rồi, cánh cửa lâu năm hơi phai màu mở ra kêu "kẹttt" một tiếng dài, y bước đến và ngồi xuống chiếc ghế duy nhất, bơ phờ nhìn lên kẻ đang ngồi đối diện rồi hai con người bất ngờ co lại, tròng mắt nở rộng, các cơ và mạch máu như ngừng hoạt động khi y thấy hắn, Vũ Đức Thiện đang ngồi ở đó, nhìn y với ánh mắt mong chờ. Nguyễn Thanh Tuấn lại lại ý thức, y quay đầu sang một bên tránh ánh mắt của hắn, nói giọng cay nghiệt :

- Thật bất ngờ khi cậu vẫn còn đến gặp tôi đấy....

- Anh Tuấn...

- Đừng gọi tôi bằng thứ danh từ cao sang đó nữa, tôi không xứng đáng với nó đâu...

- Anh Tuấn, hãy nghe em nói !

Thanh Tuấn bất đắc dĩ quay lại hắn, những vết nhăn trên trán hắn hơi dãn ra một chút, Đức Thiện thả lỏng hai bàn tay đang bấu chặt vào nhau để lại những vết hồng trên da thịt, hắn nói :

- Anh Tuấn... Em không chối những việc anh làm thật kinh khủng... Nhưng em vẫn không thể thừa nhận được... Rằng con người thật là anh Tuấn mà em quen biết khi xưa... Lại như này....

- Hừ... Thằng Tuấn yếu đuối đó à ? Nó chết rồi....

- Anh Tuấn, em biết anh vẫn luôn tự dằn vặt mình, nhưng như vậy đã là quá đủ rồi, anh không nên tự hành hạ mình nữa.

Vẻ quyết tâm lộ rõ từng cen-ti-mét trên khuôn mặt của hắn, Thanh Tuấn không biết vì sao y vẫn lắng nghe hắn, phải chăng đó là sự hối hận muốn đền đáp tội lỗi bằng việc sẽ lắng nghe hắn kể cả có bị hắn mắng chửi đến như thế nào. Đức Thiện tiếp tục :

- Anh à, em đã theo anh bao nhiêu năm rồi, em hiểu rõ anh hơn bất cứ người anh em nào khác ! Em viết bây giờ anh đã hối lỗi rồi, vậy thì không có gì để anh phải chịu khổ nữa !

- Có...

- Hư ?

- Cậu thì biết được cái gì chứ ? Bây giờ mọi thứ đều chỉ là từng thuộc về tôi mà thôi, bây giờ dù tôi có được trở lại ngoài đó thì sao ? Thứ tôi nhận được cũng chỉ là sự khinh bỉ và sỉ nhục của người dân khắp Việt Nam này ! Cậu cũng như bọn họ ! Một câu đừng lo hai câu sẽ ổn thôi tôi lo được mà. Không ! Mấy người chẳng biết gì hết.... Chẳng giải quyết được cái thá gì sất !

Y không kìm nổi nữa, quả bom tích tụ lâu ngày trong y cuối cùng cũng phát nổ ngay trước mặt nạn nhân của y, Đức Thiện dùng ánh mắt đau đớn nhìn y, cứ lời qua tiếng lại nhưng mọi thứ cũng chỉ là ông nói gà bà nói vịt chẳng đi đến đâu về đến đâu. Cuối cùng Vũ Đức Thiện đập mạnh vào tấm kính ngăn lại dòng cảm xúc mạnh liệt cứ tuôn ra ào ào như thác của anh, hắn hỏi một cách chân thành với mong muốn sự đáp lại sẽ không phụ lòng hắn

- Cùng em làm lại từ đầu... Được không ?

Thanh Tuấn nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn sự hãi hùng trong đó, hoàn toàn không tin vào những điều y vừa nghe, trái tim y đang đập loạn nhịp trong lồng ngực, y mất bình tĩnh mở cửa phòng lao ra ngoài, hai viên cảnh sát ở đó không kịp phòng bị không túm được y liền đuổi theo, nhưng y không bỏ trốn, y như một kẻ ngốc quay về phòng giam của mình đóng cửa phòng lại, ngồi vào một góc đối diện cái cửa sổ kết nối với thế giới ảm đạm bên ngoài kia. Chỉ là một câu hỏi từ hắn thôi, bản thân y đã không thể kiềm chế nổi, tại sao vậy chứ ? Nước mắt y cứ không ngừng chảy thấm ướt cả cánh tay áo y, Thanh Tuấn tự nhủ với bản thân mình là hãy quên hắn đi, quên mọi thứ về hắn đi, sẽ chẳng có gì thay đổi đâu dù y có làm gì đi nữa...

- Tại sao chứ ? Tại sao em còn quay lại đây gặp tôi ? Tại sao ? TẠI SAO !!!

Y gào lên, hai tay ôm đầu cảm giác bao tử đang quặn thắt lại thành một khối thịt lớn trong cơ thể, lồng ngực đau nhức khó khăn nhấp nhô để xử lí từng hơi thở tràn vào trong buồng phổi. Thanh Tuấn nằm vật ra, ánh mắt ném đâu đó bên ngoài khung cửa sổ kia rồi dần dần tìm đến một nơi vắng lặng, bầu trời âm u mịt mù rồi tất cả chìm trong bóng tối...

________________________

Ume quá rồi :)) Tui thích cặp này quá mà, dân mạng cũng đang đẩy thuyền ầm ầm đó thôi !
Dù biết giờ Wattpad đang trong giai đoạn khó khăn hiếm ai có thể vào được app nhưng tui viết vì đam mê thôi, có người đọc thì tốt không có thì... Đành chịu
Cảm ơn đã lắng nghe, gút-bai

[DropVV] [RhyTee] Làm lại từ đầu cùng em nha ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ