P7

377 32 0
                                    

Toàn thân y chính là kéo đến một trận tê dại cực độ, y hoang mang lo sợ điều tiếp theo sẽ xảy đến chính là điều y vẫn lo sợ khi còn trong nhà lao, nhưng 1 phút trôi qua vẫn chỉ là im lặng, rồi y gằn giọng ra lệnh :

- Bỏ tay tôi ra...

- Không... Em sẽ không buông anh ra nữa !

- Nói cái gì vậy-... A !

Thanh Tuấn bất ngờ trước hành động kì quái của hắn, bàn tay siết chặt lấy cổ tay y đau nhói rồi lại thô bạo kéo y vào ngực hắn mà ôm lấy, không miêu tả nổi y liên tục đẩy vào ngực hắn ý bảo thả mình ra, hắn ngó lơ toàn bộ cử chỉ đó của y, buông giọng trầm thấp nói bên tai y :

- Em xin lỗi...

- Hử ? Cậu có gì mà phải xin lỗi tôi !

- Vì em đã làm anh hoảng sợ !

Đức Thiện vừa dứt lời hai tay bóp chặt lấy vai y tách ra khỏi cơ thể mình rồi lại mặt đối mặt với y, tiếp tục phân bua :

- Có phải vì thế mà anh chạy trốn em đúng không ?! Em thật sự xin lỗi ! Chỉ là do lúc đó em không kiềm chế nổi cảm xúc của mình !

Thanh Tuấn mới là người cần làm hắn hoảng sợ a ! Suốt 1 tháng hành hạ hắn đến mệt mỏi sầu não mà bây giờ hắn lại xin lỗi y chỉ vì làm y sợ ? "Không lẽ hận mình đến phát điên ?", Thanh Tuấn dở khóc dở cười suy nghĩ về cái tên này, kể ra biệt danh NSND hay chúa hề danh hài gì đó của hắn không phải là vô lí nhỉ. Y vẫn một mực từ chối lôi hết sức lực để đẩy hắn ra khỏi người mình không quên buông lời mắng chửi :

- Bỏ tay cậu ra khỏi tôi ! Đừng có tìm tôi nữa ! Thật tình cảm ơn cậu đã mang tôi ra lại thế giới này nhưng giờ tôi ước cậu mang công sức đó đi mà kiếm cô bạn gái mới đi ! Sau đó thì buông tha tôi giùm !!!

- Anh đừng nặng lời với em thế chứ, dù sao cũng đã giúp anh ra rồi mà !

Đức Thiện nói với giọng hơi giận dỗi và kéo dài từ cuối cùng, còn thân mật kéo sát y tới 'kề tai áp má' như hồi trước. Thanh Tuấn linh tính bất ngờ phản đối hành động này của hắn, cơ thể y theo đó cũng phản ứng đã tách được ra khỏi hắn, Đức Thiện vẫn nhìn y và mỉm cười, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ tin đây là một minh tinh thân thiện bình thường thôi, riêng y trong hoàn cảnh này thì không, nó thật giả tạo...

- Đức Thiện, ngay từ đầu tôi đã biết cậu không hề có ý tốt là muốn giải thoát tôi... Cậu là muốn gì ?

- Em đã nói rồi mà. Chúng ta đã là anh em kết nghĩa từ nhỏ rồi ! Làm sao mà em có thể chịu được nếu thiếu anh chứ~

- Tôi không tin... Không chịu được mà tận 1 năm mới đến gặp tôi à ?

- Thì... Anh cũng phải hiểu cho em chứ, sau những thứ anh làm em cũng cần tĩnh tâm lại...

- Hờ, sau những thứ tôi làm à ? Vậy mà còn đến gặp tôi cho chướng mắt !

Thanh Tuấn lạnh nhạt với hắn, y đang kéo dài thời gian suy nghĩ bỏ chạy thôi, nên có câu sau lỡ đá câu trước là chuyện bình thường, Đức Thiện sớm đã nhận ra cái ý định đó của y, chỉ là đang án binh bất động chờ thời cơ thôi. Thanh Tuấn chợt nghĩ ra một chuyện liền hỏi hắn :

[DropVV] [RhyTee] Làm lại từ đầu cùng em nha ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ