P5

400 36 1
                                    

Là một rapper từng trải khi tạo ra các hit đậm mùi drama Trung Đan và Hoàng Khoa hiểu tình cảnh của Thanh Tuấn bây giờ, chẳng khác gì thiên thần sa ngã vì tình yêu hết.

Hoàng Khoa sau khi đã qua được cơn sốc về Đức Thiện nhanh chóng ổn định tinh thần lại bắt đầu suy nghĩ kĩ lưỡng về tương lai sau này của Thanh Tuấn.

- Ủa rồi em thấy mình như có con trai ấy anh ?

- ... Con gái.

Hai người có thể đừng đùa vào lúc này được không ? Thanh Tuấn úp mặt vào hai lòng bàn tay nghĩ, y vừa trải qua một đợt sốt thập tử nhất sinh vì quá yếu ớt làm Trung Đan - anh em trong nghề kiêm cả vai bà mẹ già nuôi con lo tới sốt vó lên làm y thấy có lỗi quá, nhưng suốt 2 ngày vẫn chỉ có thể nằm bẹp trên giường của anh mà... ăn hại.

Vì chuyện Thanh Tuấn đến ở nhờ nhà hai người chỉ là chuyện cấp bách tùy cơ ứng biến nên sau đó họ chẳng biết phải lái nó về quỹ đạo kiểu gì nữa, hoàn toàn bó tay.

- Nhà của em làm sao cơ ???

- Ờm thì...

Trung Đan khó khăn lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau ở đây là Thanh Tuấn, mắt cậu mở to không tin nổi điều anh vừa nói, nhà của y... Nhà của y... Căn nhà yêu quý của y...

- Nó bị tịch thu rồi.

Hoàng Khoa nói nốt hộ anh, tay vẫn không rời cốc nước ngọt vì căng thẳng mà cứ thì thoảng lại run lên tràn ra ngoài một chút. Thanh Tuấn suy sụp trước cái tin trời đánh ngang tai đó, cái ngôi nhà y tích cóp hàng bao năm trời giờ một cái xẹt, mất trắng, khóc không thành tiếng. Thanh Tuấn tự thấy mình cũng không thể ăn nhờ ở đậu nhà Trung Đan mãi, chỉ nói trong 2 ngày Đức Thiện đã tới tìm anh tận 3 lần, này chính là đã nghi ngờ anh rồi đó ! Thanh Tuấn không muốn bất kì ai phải sống trong lo âu vì mình nữa, y muốn ra nước ngoài, nhưng mà đi được dễ thế thì y biết phải đi đâu cơ chứ, vừa mới ra tù như y thì tay trắng bàn tay là chuyện thường tình rồi.

- Anh không nghĩ là chú mày nên đi đâu hết.

Trung Đan gay gắt phản đối y mà không cần nghe thêm một lời giải thích nào nữa, ngay cả Hoàng Khoa ông anh em trong nghề phóng khoáng như thế cũng nghĩ y hệt Trung Đan, quyết liệt phản đối lời đề nghị của Thanh Tuấn - y.

- Bộ em nghĩ em có thể trốn tránh nó mãi được hay sao !

- Em không muốn trốn tránh ! Chỉ là... Chỉ là...

- Chỉ là sao ?

Hoàng Khoa hỏi y với giọng cứng rắn quyết không lung lay dù lí do của y có thuyết phục tới như nào, nhưng cậu thật sự đã thua ngay từ đầu rồi !

- Em... Vẫn còn yêu Thiện...

Cái này còn chấn động hơn cả sét đánh nữa, Trung Đan đang tính uống ngụm nước liền bị nghẹn, Hoàng Khoa dở khóc dở cười vỗ lưng anh mấy cái cho trôi đi thì anh mới thở nổi, Thanh Tuấn hơi bối rối bắt đầu chuyển ánh nhìn xuống hai bàn chân mình để né tránh. Hoàng Khoa cười với y đầy thông cảm nói :

- Ha ha... Không dễ gì quên được phải không ?

- V... vâng...

- Anh hiểu mà, cái này không gọi là chuyện tình cẩu huyết thê lương thì anh không biết nên gọi nó là gì nữa đâu.

- Nhưng... Em không dám... Đối diện với nó nữa là !

Thanh Tuấn gần như là la lên, đến nói chuyện với hắn thôi cũng là mở hết 100% công suất hoạt động não của y rồi, đừng nói đến yêu hắn mà cả hai về chung một nhà ! Đức Thiện chắc chắn sẽ khinh bỉ y mà nói : "Yêu anh á ? Bao giờ trái đất này hết phụ nữ rồi anh hãy mơ !". Thanh Tuấn không thể không cảm thấy khốn khổ khốn nạn khi mình vẫn còn giữ chấp niệm với tên danh hài kia, y không muốn tiếp tục cái mối tình đơn phương đau lòng đó nữa, nhưng cứ mỗi khi ở gần hắn con tim y lại thổn thức kêu gào, nó lại muốn y lần nữa trói buộc hắn lại, đem hắn giữ làm của riêng y mãi mãi không bao giờ thả ra, y sợ lắm...

- Nhưng cuối cùng nó cũng sẽ tìm thấy em, em nên nhớ, tin em ra tù đã nổi lên rần rần rồi kia kìa ! Các fan cuồng rap và các rapper đều đang điên cuồng truy lùng tung tích của em đấy !

- Em biết... Em xin lỗi vì đã kéo hai người vào rắc rối của em.

- Anh em với nhau lỗi lầm gì chứ ? Anh cũng lo cho mày phát hoả lên đây, mấy dạo ở show biz của bọn anh thằng Thiện cứ lăm le hỏi về mày suốt, nó nhớ mày lắm đấy.

Thanh Tuấn kêu lên trong thâm tâm : "Nhớ cái cột mốc đầu đường thì có !!!". Y nghe hắn hỏi về mình thì cũng bức bối muốn biết ngay hắn tìm y làm gì, Trung Đan kể tiếp :

- Nó chỉ hỏi về tung tích của mày thôi. Mà này, cái vụ nó gào thét tên mày giữa đường đang làm hit lớn đấy.

- Dạ ? Thiện... Gọi em á ?

- Mày không nghe à ? Ngay sau hôm mày chạy đến nhà anh thôi đấy, hôm nay nó mới đến show biz gặp Touliver, ổng trông giận ghê lắm, hỏi tội nó mà nó nói dối một cách trắng trợn luôn. Mày biết nó nói gì không ?

Thanh Tuấn lắc đầu, y có biết quái gì đâu ? Từ sau hôm đến nhà anh liền dính giường ốm đến sút cả cân hơi sức đâu mà lo chuyện bao đồng ngoài kia, nghe anh nói mới biết đó chứ.

- Nó bảo là đang dừng xe thì tưởng như thấy mày chạy qua nên mới lao xuống gọi, chẳng biết thế nào mà ông Touliver cũng tin sái cổ.

Trung Đan nói rồi thở một hơi dài tỏ vẻ bất lực lắm, tiếng loạt soạt vang lên báo hiệu Hoàng Khoa đã uống hết số nước ngọt trong cốc và bây giờ sẽ nhai luôn cái ống hút, Thanh Tuấn không còn tâm trí mà để ý xem hai người có đang nhìn y không, y đang mải suy nghĩ...

"Thiện muốn trả thù mình thì đúng lắm, sau chừng ý tội lỗi mình gây ra mà nó còn nói chuyện với mình đã là may lắm rồi... Giờ mình sẽ lại lôi thêm anh Đan và Khoa vào nữa... Không được ! Mình đã gây đủ nghiệp chướng rồi... Không thể gây thêm chút nào nữa... "

Trong một khắc ngắn ngủi y đã nghĩ sẽ đi tìm hắn, may mà Trung Đan kịp đánh thức y dậy trước khi ý nghĩ đó phát triển và đi xa hơn, anh hỏi :

- Chú mày nghĩ gì đó ?

Y không cần suy nghĩ thì môi đã tự động phun ra một lời nói dối trắng trợn mà chính y cũng không thể hiểu tại sao lại nói thế :

- Em muốn gặp Suboi !

Mặt hai người lại cùng biến sắc trong một giây, Hoàng Khoa lấy lại vẻ mặt chuẩn sao trước đáp lời y :

- Anh nghĩ em không nên đâu...

- Vì sao ạ ?

- Vì Đức Thiện cũng có thể gọi là thao túng Suboi rồi !

Cậu nở một nụ cười chua chát.

____________________

1296 từ :^

Hơi ngắn cơ mà tui lười quá, lướt tạm đi ha :')

[DropVV] [RhyTee] Làm lại từ đầu cùng em nha ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ