P9

346 34 3
                                    

Hai người đối mặt với một cơn khủng hoảng lớn, lo sợ hắn sẽ tiến vào trong và thấy y. Thanh Tuấn lần nữa phải đi trốn trong nhà của Trang Anh, hắn tiến vào sau khi cô mở cửa không nói một lời nào, y núp ở góc cầu thang quan sát, ngạc nhiên khi hắn có thể bày ra một khuôn mặt chỉ như là đến nhà bạn chơi thế. Đức Thiện nhìn quanh nhà một cách tự nhiên, chẳng cần nhận biết là Trang Anh có nhà và ở ngay trước mặt hắn, cư xử như thể cánh cửa tự mở ra chào đón hắn vậy. Trang Anh bực bội lên tiếng :

- Này này, đây là nhà chị đấy, cẩn thận cái chân.

- À vâng, em xin lỗi !

Đức Thiện cười trừ một cái nhanh qua rồi quay lại nhìn cô, chăm chú như đang tìm gì đó ở sau lưng cô vậy, Trang Anh hơi khó chịu hỏi hắn :

- Em nhìn gì ?

- Dạ không ! Chỉ là em muốn hỏi chị một câu, chị phải trả lời thật lòng đó nhé.

- Câu gì ?

Cô nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, trong lòng lại như lửa đốt mà khó lắm mới có thể không túm áo hắn ném ra khỏi nhà cô, Đức Thiện cười cười, đôi mắt hắn trở nên sắc lẹm hỏi cô :

- Anh ấy ở đây, phải không ?

- H... Hả ? Em nói g- gì vậy ? Ai ở đây cơ ?

- Nguyễn Thanh Tuấn -  JustaTee...

Thanh Tuấn nghe tên mình được xướng lên thì bao tử quặn lại một cái, y với Trang Anh đều có cảm giác giống nhau. Thấy cô không trả lời, Đức Thiện áp sát cô, môi cong lên một nụ cười của sự điên loạn, hắn nắm lấy hai vai cô mà bóp mạnh, vẻ mặt xám xịt u tối dần, một con bạo thú nguy hiểm đang ẩn mình trong hắn. Hai vai truyền tới một cảm giác tê nhức khó chịu nhưng Trang Anh cũng không dám cử động, hai tay cô thả xuống eo hoảng sợ, môi mấp máy liên tục nhưng từ phát ra vẫn còn là ẩn số. Đức Thiện thấy tim mình đập mạnh vì sự điên cuồng đang bao lấy cơ thể hắn, hai tay vô thức bóp mạn vai người kia đến rắc một cái, Trang Anh gào lên đau đớn nhưng con quái vật đó không biết thương hại, mặc cho cô gài thét cỡ nào hắn cũng chỉ hỏi :

- Anh ấy ở đâu ? Tôi biết anh ấy ở đây ! Người đâu ?!

- Th-... Thiê... Thiện... Dừng lại... Đi... Tha... Ch-... Cho nó....

- Tch.... Cái mạng cô tới số rồi !

Hắn bất chợt bỏ tay khỏi người cô, Trang Anh ôm bên vai đã bị tím bầm, lo sợ liếc mắt lên cầu thang, hắn mang theo dao ! Thanh Tuấn kinh hãi nhìn vật nhọn trắng sáng được lấy ra từ túi áo trong của hắn, Đức Thiện mở con dao ra *tách*  từ từ lê lưỡi dao đến trước mặt Trang Anh, cô sợ hãi nhìn hắn, đôi mắt vô cảm nhìn xuống cô đang rơi vào thế bí môi bất giác nở nụ cười man rợ. Hắn nói to :

- Thanh Tuấn ! Tôi cho anh 10 giây để lộ diện, hoặc mạng của cô ta sẽ-...

- Đừng ! Đừng ra Tuấn ơi ! Chạy đi !

- Chị ồn ào quá đấy !

Hắn nhăn mặt đưa con dao tới môi cô :

- Im mồm vào ! Hoặc tôi sẽ cắt lưỡi chị để cho chị không thể nói gì nữa !

[DropVV] [RhyTee] Làm lại từ đầu cùng em nha ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ