P19

242 23 7
                                    

Một ngày nghỉ của y kết thúc thật nhảm nhí, chẳng có để lại trong y một tẹo ý nghĩa nào ngoài việc bây giờ rank Liên Quân của y đã là Bạch Kim I. Thanh Tuấn thở dài phi cái gậy trên tay trúng một thân cây kêu cái cạch rồi rơi xuống đất thêm tiếng nữa, y lại thở dài.

- Sao mà mình có thể ở trong tù lâu thế mà không thấy chán nhỉ ?

"Vì mày ân hận..."

Thanh Tuấn tâm tình đột nhiên lắng xuống một cách kì quái, sau đó lại bất chợt cười mỉm, nụ cười dần rộng hơn đến khi hết cỡ, tầm đâu đó chừng 5 giây thì mới quay lại bình thường. Thanh Tuấn vô trong nhà, tắt hết điện trong nhà đi rồi lên phòng, y quyết định sẽ ngủ từ lúc 18h để sáng mai dậy sớm có sức đi làm mới tốt, dù khoa học chứng minh ngủ quá 8 tiếng một ngày là không tốt nhưng y sẽ chứng minh đó là điều lúc đúng lúc sai, ví dụ như bây giờ...

19:40

Rhymastic
Anh Tuấn ơi...
Anh Tee !
Anh ơi ?
Ngủ rồi à ?
Hơ...
Bơ em đấy à ?

Thanh Tuấn đã thật sự ngủ say rồi, Đức Thiện có nhắn đến sáng mai thì may ra y mới có thể trả lời.

Trong giấc mơ, Thanh Tuấn thấy y đứng trên một con đường nhựa đen, nó chỉ kéo dài đến vô tận, kéo dài mãi mãi mặc cho y có đi hướng nào thì vẫn chỉ có thế, không có cảnh vật hay bất cứ thứ gì có thể tạm coi là trạm dừng chân cả, y cứ tiếp tục bước đi, xung quanh chẳng có gì ngoài một màu trắng xóa lóa mắt tới kì lạ. Rồi y nghe tiếng ai đó, người đó đang nói gì thế nhỉ ? Hình như là đang gọi y ? Có phải không nhỉ ? Tên y là Thanh Tuấn, phải rồi, người đó đang gọi y, ở đâu vậy...

"Thanh Tuấn... Thanh Tuấn !"

- Thanh Tuấn !!

- Hơ dạ ?!

- Dạ gì mà dạ ? Biết mấy giờ rồi không ? 6 giờ rồi kia kìa.

Hóa ra là Trung Đan, anh có vẻ đang bực đấy, trán nhăn lại thành một rãnh sâu ở khoảng giữa hai mắt và trên sống mũi, chắc lại giận y cái tội ngủ quá giờ trưa, à không, ngủ dậy muộn rồi.

- Nhanh lên, hết thằng Khoa lại đến chú mày nữa, anh thật sự không hiểu nổi tại sao đây là nhà mình mà lại bắt buộc phải chứa hai đứa đầu đất như chúng mày ?

- Anh có hơi quá lời không anh Đan ?

Hoàng Khoa đứng từ bên ngoài cửa nói vào, cậu đang vội vàng cài lại cái nút tay áo, phân đoạn khó khăn nhất mỗi khi không có Trung Đan giúp, cậu sắp bó tay với nó rồi...

- Anh Đan !!

- Rồi rồi ! Đưa đây !

- Hai anh sáng nào cũng vậy...

- Chỉ có thằng Khoa thôi, từ lúc sống với anh nó bê bối thấy sợ !

- Ble... Đâu có đâu, một chút chíu như hạt đậu à !

Hoàng Khoa cãi ngang trắng trợn, Thanh Tuấn cười trừ để loại mình ra khỏi cuộc trò chuyện này, y đi vào phòng tắm bắt đầu đánh răng rửa mặt, qua khóe mắt lại tự thấy mình trong gương cười khẩy, chắc y bệnh rồi... Thanh Tuấn lắc đầu xua đi cái cảm giác rợn tóc gáy sau lưng đi, lau mặt lần nữa cho tỉnh ngủ rồi đi ra, hai người kia đã đi xuống trước, y cũng nên xuống sớm thôi khéo Trung Đan lại ca thêm một bản tấu mắng khéo mẹ hiền nữa thì khổ lỗ tai !

[DropVV] [RhyTee] Làm lại từ đầu cùng em nha ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ