Đức Thiện im lặng nhìn gã đi ra khỏi cửa, bó gối suy nghĩ : "Batman... Joker... Anh ấy là nghĩ như thế sao ?"
Hắn gục mặt vào hai bàn tay, cảm giác nóng ran khi nghĩ về nụ cười của y đối với hắn. Một thứ cảm xúc mà hắn đã quên lãng len lỏi vào trái tim hắn, vào trong từng mạch máu sôi sục đến nóng rát. Khoé môi khẽ cong lên một cái cười ma mị.
"Đức Thiện, em đã làm việc được chưa ?"
"... Rồi ạ ! Em sẽ ra ngay !"
Hắn trả lời khi y gọi. Đức Thiện bước chân xuống giường xỏ lại đôi giầy của mình và chạy ra ngoài theo y. Thanh Tuấn vẫn chưa rời xấp giấy tờ trên tay, có lẽ là tranh thủ. Vừa thấy hắn y liền nói :
"Anh làm hộ em mấy phần rồi, chỉ còn lại một chút, Tou nói là thông cảm cho em nên cái mớ này cho về nhà làm."
"Em cảm ơn anh."
"..."
"Sao vậy anh ? Sao nhìn em ghê thế ?"
"Ờm... Nãy ngã em bị đập đầu vô đâu à ?"
Hắn nhìn y một lúc như để đoán xem y đang nghĩ cái gì, sao tự nhiên lại hỏi hắn thế ?
"Em... Không, sao anh hỏi thế ?"
"Chỉ là... Em có chút khác biệt, nhưng mà không sao đâu, đi chơi không ? Việc ở đây đang rảnh rỗi rồi.""Vâng, tất nhiên rồi."
Hắn mỉm cười đáp lời y. Thanh Tuấn hơi nhíu mi khi thấy thái độ vui vẻ khác thường của hắn, nhưng nó không hẳn là vui vẻ theo bất cứ kiểu nào mà y từng thấy, nó... Rất mơ màng và... Giả tạo...
Thanh Tuấn ngồi trong quán nước, ngậm ống hút từ bao giờ đã bị y cắn tới nhăn nhúm. Đức Thiện mới là người hoang mang hơn y, hắn hỏi :
"Anh có gì muôn nói với em à ?"
"Không hẳn... Em nhớ ra cái gì rồi ?"
Đức Thiện hơi giật mình khi nghe y hỏi. Lúc hỏi con ngươi của y co lại dường như loé lên ánh sáng của nguy hiểm đầy nghi ngờ. Hắn im lặng một lúc lâu, đảo mắt ra cửa né tránh.
Thanh Tuấn thở dài...
Y biết ngày này sẽ đến mà. Cứ nghĩ là sẽ có thể bắt đầu lại như hắn nói... Nhưng có lẽ là hơi khó, với tình trạng này thì chỉ có thể chiếu tướng nhau mới có thể tiếp tục đi thôi, mà làm như thế thì cơ hội nào cho đôi chim uyên ương gắn kết nữa.
"Tou nói đúng, quả là sai lầm khi mang anh trở lại thế giới này."
"... Anh Tuấn, anh nói vậy là có ý gì ?"
"Em nhớ lại chuyện hồi xưa rồi ha ? Vậy thì nhìn vào mắt anh, và nói thật, em có ghét anh không ?"
Thanh Tuấn đi vòng qua bàn, đứng trước mặt hắn, cúi mình nhìn thẳng vào mắt hắn.
Giữa cái không khí trong quán lúc này mọi người sẽ nghĩ nó ra một hoàn cảnh khác tuyệt vời hơn. Nhưng Đức Thiện thì không. Y mỉm cười, một nụ cười khoonh giống như hắn đã từng thấy của Thanh Tuấn, đó là nụ cười của kẻ đã giam cầm tự do của y thì đúng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DropVV] [RhyTee] Làm lại từ đầu cùng em nha ?
FanfictionKhi tôi viết như này thì chắc các bạn đã hiểu ai công ai thụ rồi hen :)) Truyện có sự góp mặt của cặp đôi RikBin và khi tôi viết như này chắc các bạn đã hiểu cả luôn rồi Warning : Chuyện có những tình tiết bạo lực, có thể có cả cảnh H, lưu ý cho n...