P8

357 33 0
                                    

Thanh Tuấn nhìn người kia, đó là một cô gái cũng gọi là trung niên rồi, cô mặc một bộ váy bó sát tôn lên các đường cong của cơ thể hoàn mĩ, nhưng cái y quan tâm không phải ở đó, mà là khuôn mặt cô nàng đó đang sa sầm lại khi kéo được khẩu trang và kính của y ra.

- Chị Suboi ?

- Sụyt-... Theo chị !

Trang Anh nói khẽ không cho bác tài nghe thấy rồi bạo dạn kéo y ra khỏi xe mà lôi đến một chiếc xe khác chắn chắn là xe của cô, vì sau đó cô ngồi vào ghế lái khởi động xe và bắt đầu lái xe. Thanh Tuấn cứng họng suốt cả 10 phút lái xe của Trang Anh sau đó, cuối cùng cô mới là người lên tiếng :

- Vậy... Tuấn, nói chị biết !

- D- Dạ ?!

- Thằng Đức Thiện nó làm gì em ?

- Ơ... Chị Anh-...

- Nói mau !

Cô cau có khó chịu, ngón tay bấu chặt vào vô lăng đến tím bầm các đầu ngón tay, chiếc xe xóc lên một cái phụ hoạ thêm với không khí căng thẳng bên trong xe, Thanh Tuấn thấy mồ hôi lạnh chảy xuống đến cằm luôn rồi, y thấy như mình đang ở phòng tra khảo chỉ thiếu có ánh đèn chiếu vô mặt thôi.

- Nó chưa làm gì cả...

- Thật không ?

- Thật mà ! Hôm đó em bỏ chạy kịp lúc... Mà sao chị lại hỏi vậy ?

- Thanh Tuấn... Quen biết em lâu thế chị cũng tự coi mình là chị ruột của em rồi, hôm nay vì tình cảm đó chị muốn khuyên răn em.... Tránh xa Đức Thiện ra...

- Chị Anh...

Trang Anh dừng xe lại trước nhà của cô, kéo Thanh Tuấn xuống xe đi vào, y còn đang bối rối thì cô liền giải thích :

- Đức Thiện đã gặp em ban nãy đúng không ?

- Dạ vâng, nhưng mà sao vậy chị- ...

- Vậy thì hẳn bây giờ nó đang đến nhà của thằng Đan rồi.

Thanh Tuấn không tin vào tai mình, vậy là Trang Anh thật sự đã ngả theo Đức Thiện ? Cô kéo y vào phòng khách, bắt đầu nói chuyện lại từ đầu với y, đôi mắt cô ánh lên một tia lạnh lùng hiếm thấy vào những lúc cô không đeo kính :

- Thanh Tuấn, nếu em coi chị là chị của em thì phải nghe lời chị ! Tuyệt đối đừng đến gặp Đức Thiện !

- Chị có thể nói rõ hơn không ? Em vẫn cố tránh nó rồi nhưng không thể, Đức Thiện luôn luôn tìm kiếm em dù ở đâu !

- Nghe này Thanh Tuấn, giờ việc quan trọng nhất là giữ em an toàn khỏi tầm với của Đức Thiện, chị sẽ nói cho Trung Đan để khỏi lo cho em.

Trang Anh lấy máy ra rồi nhắn tin cho Trung Đan, Thanh Tuấn vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, y bất chợt biến thành kẻ đang gặp nguy hiểm và cần giúp đỡ mà không hiểu tại sao lại thế ! Chẳng phải chỉ cần trốn hắn thôi sao, tại sao ai cũng phải nhặng xị hết cả lên vậy ? Trang Anh đã nhắn xong, cô quay lại với Thanh Tuấn, trong một giây y đã thấy trong con ngươi đen huyền kia chất chứa sự thương sót, lo lắng và quan tâm kì lạ, cô đi về hướng phòng của mình sau đó thì quay lại với một xấp giấy ném xuống trước mặt Thanh Tuấn, bảo y ngồi xuống từ từ mà xem, còn cô thì đứng trước cửa sổ nhìn xa xăm.

Thanh Tuấn khó hiểu trước hành động đó của cô, nhưng cũng nhìn xem xấp giấy kia là gì. Đầu xấp giấy đó là một cái tờ giấy khám bệnh, y ngạc nhiên khi thấy người trong đó lại là Đức Thiện !

- Cái gì chứ ? Chuẩn đoán... Tâm thần ! Chị Trang Anh, chuyện này là thế nào ?!

Trang Anh im lặng ra hiệu y xem tiếp, phía sau là những tờ giấy viết nhạc và lyric mà Thanh Tuấn nhận ra ngay nét chữ của Đức Thiện, hắn vô cùng sắc sảo và thận trọng trong việc viết nhạc, từng nốt nhạc xướng lên trong đầu y đã có thể trở thành một bản thu xuất sắc, nhưng lyric của nó lại thật... kì quái...

"Mùa đông đã quay lại với trái tim tôi
Đôi mắt xanh đẫm màu của một bầu trời
Dải cỏ trong nắng vàng lung linh heo hắt cùng nhau vui đùa
Tiếng cười nói ai kia vang bên tai
Quay đầu lại chỉ có gió
Một mình ta cả khoảng trời im lặng
Trói buộc người mãi mãi ở trong tim...
Kẻ điên loạn chỉ tin theo lí trí của hắn
Cho đến ngày anh không còn có thể trốn chạy
Hai chúng ta sẽ gặp nhau và tôi sẽ không bao giờ buông tay..."

Nguyễn Thanh Tuấn hoàn toàn không tin vào mắt mình, đây là lyric mà hắn viết thật sao ?! Y để xuống phải 5 tờ giấy có lyric mang hàm ý đáng sợ và một bản nốt nhạc tông rất trầm và đáng sợ không kém. Sau đó là những bức ảnh, là ảnh chụp y !

- Chị Anh ! Chuyện này là sao ?!

Mỗi bức hình của y đều có một hình vẽ trái tim bằng bút hoặc sơn đỏ, có 10 tấm là không rõ, Trang Anh như hết kiên nhẫn nổi, cô giật lấy 10 bức hình trên tay y xếp nó một cách hoàn hảo trên bàn, hoá ra 10 bức đó ghép lại được một hình trái tim lớn, tất cả đều là ảnh của y, hắn lấy đâu ra nhiều vậy ! Ảnh ở Rap Việt, ảnh ở nhà, ảnh ở ngoài đời thực, hắn có thể làm tới mức này sao ?!

- Thằng Thiện nó bị mắc bệnh tâm thần phân liệt sau khi được cứu ra khỏi nơi em giam cầm nó, bác sĩ nói nó chỉ bị nhẹ thôi nhưng chị nghĩ có lẽ nó cao tay hơn cả ông bác sĩ đó rồi...

- Ý chị là...

- Nó thường không ý thức được mình làm gì... Đang làm gì hay đã làm gì, nó trở lên khác hoàn toàn so với lúc trước... Lúc đó chị nghĩ cũng chỉ bình thường thôi, cho đến khi chị tình cờ thấy được mấy thứ này trong phòng nó...

Thanh Tuấn nhìn lại mấy tấm ảnh, chợt nhận ra một tấm bị dán băng dính, y cầm lên xem và thấy một đường rạch... Nó kéo ngang tấm hình rõ ràng là vô cùng tàn bạo rồi lại được dán lại, Trang Anh khó chịu vơ hết mấy tờ giấy lại rồi đem cất đi, định sẽ nói chuyện đàng hoàng với y thì chuông cửa vang lên, bên ngoài chính là Đức Thiện...

"Cho đến ngày anh không còn có thể trốn chạy
Hai chúng ta sẽ gặp nhau và tôi sẽ không bao giờ buông tay..."

_______________

1172 từ

Lười quá...

Tại trời nóng không phải tui ;-; Mọi người sẽ thông cảm cho tui chứ nhỉ ?

[DropVV] [RhyTee] Làm lại từ đầu cùng em nha ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ