P3

469 37 5
                                    

Thành Tuấn đưa mắt ra ngoài cửa sổ, cố tưởng tượng ra khung cảnh thành phố đã thay đổi quá nhiều từ 1 năm trước. Kia có thể là cửa hàng cà phê y hay vào mỗi sáng không, giờ thành quán karaoke mất rồi. Ồ, tiệm kẹo ngọt y hay cùng hắn vào, mà cũng đã bị phá rồi, cả căn nhà bên cạnh nữa, chắc chuẩn vị xây một toà cao ốc. Thanh Tuấn mơ màng nhìn lên bầu trời đang xám xịt lại, mới nãy chỉ còn có chút nắng thôi mà bây giờ đã sắp mưa đến nơi rồi, y bất giác thở dài một cái vô tình lôi kéo sự chú ý của Đức Thiện, hắn hỏi y :

- Anh sao vậy ?

- Ờ... Không... Chỉ là hơi khó nhớ... Tôi đã quên mất... Mình từng sống ở đây...

Y đã hoàn toàn quên sạch mọi thứ khi vào tù và đúng như hắn nói, chỉ lo tự dằn vặt mình rồi thêm hoảng khi đếm ngược ngày mình được thả ra đang dần ngắn lại, y đúng là tên tù nhân kì lạ nhất trên cõi đời này. Đức Thiện cũng hiểu y đang nghĩ gì, cũng không nói nữa để y tiếp tục suy nghĩ.

10 phút trôi qua, Thanh Tuấn bắt đầu nhận ra đường hắn đang đi đây không phải đường về nhà y, mà là nhà hắn, không cần biết lí do đã quay sang cáu gắt với hắn :

- Quay lại ! Đây đâu phải đường nhà tôi ? Cậu tính làm gì...

- Em đã nói rồi mà, giờ nếu em thả anh ra thì anh sẽ bỏ chạy mất...

"Với lại... Giờ anh đã là nô lệ của em rồi... "

Hắn tự nói thầm với bản thân kèm theo một cái cười đáng sợ nếu mà để nói trong hoàn cảnh này thì cực kì đáng nghi. Thanh Tuấn cố phân tích cái suy nghĩ của con người đã khiến y phải biệt lập trong lao tù này, vừa lúc đó suy nghĩ đã theo y từ 2 ngày cuối cùng trong nhà lao ám ảnh y quay lại và bao chùm lấy suy nghĩ của y, Thanh Tuấn quát lên :

- Dừng xe ! Để tôi xuống !

Nhưng Đức Thiện không nghe, hắn vẫn tiếp tục nhìn về phía trước mà lái xe theo con đường của hắn, Thanh Tuấn đã bắt đầu thấy hoảng sợ trở lại từ lần cuối y như thế, theo bản băng tự động nhìn xung quanh tìm vật thoát thân, nhưng hắn đã tính rất kĩ, mọi thứ đều trống không dù y có làm gì.

- Anh ngồi yên đi... Đừng cố bỏ chạy khỏi em nữa !

Hắn ra lệnh cùng một cái liếc nhìn lạnh băng cảnh cáo, thái độ khác hoàn toàn với lúc hắn đối xử với y trước mặt người xung quanh, Thanh Tuấn đành phải nghe theo. Nhưng sau đó xe dừng lại vì đèn đỏ, hắn tính khoá cửa xe cho y hết chạy được thì bên cạnh đã trống không, ngược lại còn tự nhốt mình bên trong, Đức Thiện cau mày giận dữ vì điều đó, hắn lao ra bên ngoài gào to :

- NGUYỄN THANH TUẤN !!!!

Người đi đường xung quanh đều tỏ ra kinh sợ mà né xa hắn, lúc đó Thanh Tuấn mới lách mình ra từ phía ghế sau xe mà bỏ chạy thục mạng, dòng người có lẽ là biết hắn đang chạy đến để ghi hình khoảnh khắc đáng nhớ này càng tạo cho y cơ hội trốn thoát dễ dàng, y kéo mũ áo che khuất mặt, còn đeo khẩu trang và kính mà y tìm thấy trước đó trên xe hắn, chạy hết hơi quay lại đường cũ. Vừa đến ngã rẽ, tầm nhìn bị che khuất một chút khiến y không thể thấy gì, Thanh Tuấn đâm sầm vô một ai đó trong lúc vội sang đường, lo sợ sẽ bị nhìn thấy, y chỉ kịp xin lỗi qua loa rồi định đứng dậy chạy tiếp, nhưng người đó lại giữ tay y lại và kéo y đi khỏi ánh mắt hiếu kì của người đi đường xung quanh.

Nguyễn Thanh Tuấn không biết người trước mặt, vì người đó cũng che khuất mặt y hệt y như là đang trốn tránh, mãi đến khi vào một quán nước nhỏ ở góc phố ít người qua lại, người đó kéo y ngồi xuống một góc vắng nhất, từ từ cởi phục trang che mặt ra để y thấy đó là...

- Đan ?!

- Sụyt ! Đừng la to thế chứ !

- Nhưng sao... Sao anh nhận ra em ?!

Đan liếc quanh rồi quay lại nói với y :

- Cái áo chú mày đang mặc là của anh cho thằng Thiện mượn đấy.

Thanh Tuấn nhìn lại thì mới thấy thật, Đức Thiện hiếm khi mà mặc mấy thứ đồ có chút loè loẹt loang lổ màu như này lắm, nhìn như này lại tưởng y đang đi bar không chừng ấy, Đan mỉm cười, y thấy được trong đó là sự vui mừng và cảm thông rõ rệt đối với y, y hỏi :

- Mà anh đang đi đâu vậy ?

- Hả ? Anh... Ờm... Anh đang đi đến nhà thằng Thiện đấy, vì nghe nói nó mới đưa em về hôm nay. Mà sao chú mày lại chạy đâu ghê vậy ?

- Em... Chuyện này dài lắm... Anh có thể cho em về đỡ nha anh một ngày không ?

- Được chứ, dù sao anh cũng phải về tìm thằng Khoa, nó kêu chạy về lấy gì mà ngủ luôn rồi sao ấy !

Anh nói kèm theo một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó ngay bây giờ, nhưng Thanh Tuấn không để ý, vì y có thể tìm được nơi nương tạm cho quá đêm rồi, không cần ở cùng hắn. Trung Đan dành ra 1 phút để hóa trang lại rồi cùng y về nhà, đi bộ thì hơi mệt nhưng để tránh bị phát hiện thì cứ như thế đi cho lành.
_______
Viết vội hết r :))

[DropVV] [RhyTee] Làm lại từ đầu cùng em nha ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ