Thanh Tuấn không thể nhớ nổi tối qua mình đã làm những gì, chỉ biết sáng tỉnh dậy đã thấy y ở nhà Trung Đan và đang nằm trên giường, khóe môi còn mùi máu tanh nồng khiến y chóng mặt, nó thật khó tả, "Chuyện gì đã xảy ra ?"- Đó là câu hỏi y đã nảy ra trong đầu ngay khi tỉnh dậy. Tối qua, Thanh Tuấn nhớ là mình đang đứng chờ xe của Hoàng Khoa đến đón cùng Đức Thiện, sau đó hắn nói muốn đi mua nước nên đã để y ở lại, lúc đó y thấy một người, một cô gái, nhưng rồi mọi thứ bỗng biến mất và y không nhớ tiếp theo ra sao. Thanh Tuấn mơ màng đi vào phòng tắm, lau sạch mùi máu và vết đỏ còn dính ở khóe môi, làm vệ sinh cá nhân buổi sáng rồi xuống lầu, ngôi nhà vắng tanh chẳng có ai ở nhà cả, y thấy trên cửa có một tờ giấy liền đọc nó, là chữ viết tay của Trung Đan, anh ghi :
"Nếu chú mày mệt thì cứ nghỉ đi, anh xin phép với Touliver rồi, không cần lo, ở nhà thì nhớ cẩn thận đừng nghịch phá gì hết ! Và-Đừng-Đi-Ra-Ngoài-!"
Câu cuối chính là anh đã mạnh tay ân xuống nhắc nhở y, đến nỗi dấu chấm than đã in hẳn một lỗ nhỏ trên tờ giấy, Thanh Tuấn thở dài, y xé tờ giấy xuống rồi vứt đi, cũng không hẳn là không thích nhưng vụ cãi nhau hôm qua với Trung Đan khiến y vẫn còn khá giận anh, nên chỉ ném tờ giấy vô thùng rac thôi là rất nhẹ rồi. Câu chuyện chả là tối qua Trung Đan đã thấy y ở cùng Đức Thiện mà chờ hai người đến đón, anh lập tức nổi trận lôi đình với y sau khi về đến nhà, chính xác là coi y như CON CỦA ANH !!!! Thanh Tuấn ban đầu cũng chỉ lặng im, nhưng lời lẽ của anh ngày càng đá đểu Đức Thiện đến nỗi y cũng phát bực mà cự lại, và thế là trận cãi nhau to nổ ra ngay trong phòng khách, Hoàng Khoa lúc đó thì thật bối rối và bất lực đến đáng thương, Thanh Tuấn thấy mình thật có lỗi khi đã lôi cả cậu vào cuộc cãi nhau này, y thở dài khi nghĩ đến đó...
- Không nghĩ nữa... Vậy là hôm nay mình được nghỉ à ? Cơ mà tại sao nhỉ, mới đi làm được có vài ngày ngắn ngủi, không biết có làm sao không...
Não thì nghĩ nhưng tay chân thì vẫn bận làm việc, sáng ra y chỉ làm một bát mì ăn cho qua bữa rồi lại lên phòng, hôm nay thì thế giới này là của y rồi, không có ai can thiệp vào nó nữa, Thanh Tuấn quyết dụng dành ra một chút thời gian để suy nghĩ về sự việc đêm qua...
Tại sao y lại về được đây ?
Tiếng tin nhắn vang lên, và khi mở máy y nhận ra đây đã là tin thứ 29 đến từ Đức Thiện, hắn đang lo cho y sao ? Nghĩ đến đó khóe môi y bất giác cong lên, vào phần chat với hắn mà trả lời...
JustaTee
Làm gì mà nhắn nhiều thế ?Rhymastic
Anh sao lại nghỉ vậy ?
Em đang lo chết đi được đây !
Touliver nói là anh Trung Đan gọi đến nói với ảnh là hôm nay JustaTee nghỉ, em không biết vì sao nên mới nhắn nè :((JustaTee
Yên tâm là anh vẫn còn sống.
Chỉ là bây giờ hơi mệt thôi.Rhymastic
Vậy ạ, vậy thì thôi em không nhắn nữa, anh nghỉ ngơi đi !JustaTee
Ừ.Mà khoan đã !
Rhymastic
Dạ ?JustaTee
Anh muốn hỏi một chuyện, hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy ?
Anh mệt quá không nhớ gì hết.Rhymastic
Chuyện gì ? Anh nói gì vậy ?
Hôm qua em kêu anh đợi mà anh lại đi trước, rồi anh Đan nghi ngờ em làm gì anh đấy.
Suýt nữa là đấm em rồi :((JustaTee
Ơ, anh xin lỗi.
Thật ra anh cũng chẳng nhớ mình đã làm gì nữa.
Hôm nay công việc thế nào ?Hắn chợt im lặng không nhắn nữa, chắc là suy nghĩ vì khá lâu sau mới nhắn lại
"Anh còn nhớ cô DJ hôm qua làm với em không ? Cô ấy chết rồi..."
Nghe đến đây một khoảng lặng rơi xuống lồng ngực y làm nó khó thở đến tột độ, cô gái dám gần gũi với Đức Thiện đã chết rồi à ? Thanh Tuấn cảm thấy mình thật đáng xấu hổ khi y lại... cười... Cười trên cái chết của một con người khác...
- Vậy là sao ? Hôm nay mình tỉnh dậy với máu trên mặt và... cô gái kia đã chết..
Y luôn cảm thấy có một mối quan hệ mật thiết giữa hai điều này, nhưng cũng chẳng thể đi xa hơn, Thanh Tuấn thả máy xuống giường sau khi chào Đức Thiện, y nằm dài ra đó thoải mái duỗi người rồi quay qua nhìn cửa sổ, ánh mặt trời ban mai thật là ấm áp và xinh đẹp, nếu không... Máu !
Thanh Tuấn la lên, trên khung cửa sổ có máu ! Y hoảng sợ gọi cho Trung Đan ngay lập tức, anh bắt máy với giọng khá là nói gì thì nói lẹ cho người ta nhờ.
- Có gì không đấy mà gọi anh ?
- Anh Đan ơi ! Có- có máu trong phòng em !
- Hả ? Máu trong phòng mày á ?!
Anh cũng hoảng không kém gì hắn, Thanh Tuấn chảy mồ hôi nhìn vết máu đã khô lại từ bao giờ, y lắp bắp :
- Anh... Em- em gọi cảnh- h sát nhé- e ?
- Không cần, để anh hỏi thằng Khoa xem, chắc là tác phẩm của nó.
Sau đó bên kia đầu dây tắt đi, Thanh Tuấn không dám lại gần cái thứ màu đỏ đó, y ngồi im trên giường chờ cuộc gọi kế tiếp từ một trong hai người anh của mình, quả thật chỉ 5 phút sau thì Hoàng Khoa gọi đến, trái với y và anh, giọng cậu lại rất tự nhiên mà nói :
- Đấy là máu của anh đấy, tối qua định đóng cửa sổ hộ rm mà bị chẹt vô tay nên chảy máu, không sao đâu, em cứ lau đi nhé !
Nói rồi cậu cúp máy, Thanh Tuấn nhìn cái máy với vẻ mặt vô cùng khinh thường, vùng vằng đi đến lấy giấy lau cái vết máu do Hoàng Khoa để lại đi, rõ ràng là không chấp nhận rồi.
Phần còn lại của ngày y dành ra để chơi game hết, nhanh chóng toang mất một ngày nghỉ...
___________________
1137 từ
Đọc đến đây chắc mọi ngừi cũng mường tượng được cốt truyện tiếp theo rồi nhỉ :b
Cảm ơn đã đọc
BẠN ĐANG ĐỌC
[DropVV] [RhyTee] Làm lại từ đầu cùng em nha ?
FanfictionKhi tôi viết như này thì chắc các bạn đã hiểu ai công ai thụ rồi hen :)) Truyện có sự góp mặt của cặp đôi RikBin và khi tôi viết như này chắc các bạn đã hiểu cả luôn rồi Warning : Chuyện có những tình tiết bạo lực, có thể có cả cảnh H, lưu ý cho n...