Thanh Tuấn thấy ngồi xe máy vui hơn là xe hơi, đơn giản là vì nó do mình điều khiển và đỡ bị kiềm kẹp bởi hai người anh hết sức 'brocon' kia, theo đánh giá của y. Dừng xe lại trước quán phở thân thuộc, xe Đức Thiện cũng đỗ ở bên ngoài, hắn quả thật đang ở đây, Thanh Tuấn bước vào trong, đảo mắt một vòng tìm Đức Thiện, thấy hắn đang ngồi ở góc cũ thì liền tiến tới đó.
- Quán hôm nay hình như đông hơn mọi khi ?
- À thì... Chẳng qua là có người thấy em vô đây nên nó nổi tiếng rồi.
- Thế thì bà Ba chuẩn bị thuê người làm thôi.
- Thật tình hai cái thằng này ! Bà đã bảo là đi cẩn thận không để ai thấy cơ mà.
Bà Ba trách móc hai người, vừa bê ra một bát phở còn nghi ngút khói, Đức Thiện và Thanh Tuấn chỉ biết cười trừ cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi với bà. Ba Ba cũng chẳng thể làm gì khác, đành cười hiền với bọn họ rồi rời đi, bà cũng già rồi làm gì còn sức mà lo được cái nhà này nữa, ít khách thì càng tốt.
- Bà Ba đúng là ngược đời anh ha ?
- Ngược gì, bà già rồi cũng cần nghỉ ngơi chứ ai như em !
- Ế ? Em thì làm sao ?
- Bỏ đi... Mới sáng ra anh Đan đã lại nổi khùng lên rồi !
Thanh Tuấn nói rồi cầm đũa, đảo nó lên rồi bắt đầu ăn, vừa ăn vừa kể chuyện :
- Tối qua anh mơ một giấc mơ rất kì lạ, chẳng hiểu sao nữa.
- ? Anh mơ thấy gì ?
- Anh mơ mình bị kẹt ở một con đường... *dừng lại làm đũa phở nữa* Xung quanh cứ trắng lóa, không có gì hết... *dừng lại húp nước* Anh cứ đi mãi mà không ra được khỏi đó, đi mãi mãi luôn á-... *nghẹn*
Đức Thiện nhìn Thanh Tuấn và cái bộ dạng lúc này của y bật cười thành tiếng, đành phải đi qua vỗ lưng cho y, Thanh Tuấn cảm ơn rồi lại tiếp tục kể đến chuyện Trung Đan buổi sáng nay, rồi y chợt nhớ ra một chuyện...
- Trời ạ ! 7 giờ 15 rồi !
Y la lên, Đức Thiện cũng nhìn đồng hồ rồi hai người hoảng hốt gọi bà Ba tính tiền, đều đặt lại dưới cái bát rồi bỏ chạy ra xe phi thục mạng. Bà Ba vừa đi ra chưa thấy người đã khuất bóng, bà tay chống nạnh nói :
- Hai cái thằng này ! Trả tiền thì cứ bình thường mà trả chứ sao lại đi nhanh thế !
Thật là...
-------------------------------
Đức Thiện và Thanh Tuấn cố hết sức để xử lý mớ giấy tờ nhạc nhẽo...
- Nhạt nhẽo thì có...
Đức Thiện xưa nay vốn đã chẳng thích cái vụ kiểm tra nốt nhạc hộ thằng khác rồi, Thanh Tuấn cũng chả khác là bao, dù y muốn làm nhân viên của tháng mà thôi, tạm gác nó ra sau mông đi, đừng để tâm nữa.
Khôn khí của công ti SS dường như đã đi xuống rất nặng nề, có lẽ là vì cái chết của cô DJ tài năng kia chăng ? Nhưng chỉ có rất ít người còn tỏ ra bình thản được, ví dụ như Thanh Tuấn và Đức Thiện, nhất là Thanh Tuấn, y tỏ ra chẳng có cái quái gì tồi tệ đã xảy ra ở đây cả, mọi thứ vẫn như ngày đầu tiên y vào làm thôi, hoàn toàn yên bình.

BẠN ĐANG ĐỌC
[DropVV] [RhyTee] Làm lại từ đầu cùng em nha ?
FanfictionKhi tôi viết như này thì chắc các bạn đã hiểu ai công ai thụ rồi hen :)) Truyện có sự góp mặt của cặp đôi RikBin và khi tôi viết như này chắc các bạn đã hiểu cả luôn rồi Warning : Chuyện có những tình tiết bạo lực, có thể có cả cảnh H, lưu ý cho n...