Thanh Tuấn thề là cuộc đời này của y thê thảm còn hơn cái ông Đường Tăng nào đó bên Tàu Quốc nữa. Trung Đan vừa rén xe đi thì trời đổ mưa to, y như là hắn gọi gió hô mưa vậy, vì sau đó Đức Thiện cười khan một tiếng khá là nhiều ý đồ...
Thanh Tuấn dũ cái áo hoodie trắng của mình một cái, nước mưa lóng lánh rơi từng hạt xuống đất, quả thật y đã chần chừ hơi lâu ở vườn với ý nghĩ thà tắm mưa còn hơn vào nhà hắn ngồi. Nhưng cơn mưa này lớn và lâu hơn y tưởng nhiều. Đức Thiện đi ra với chiếc ô trên tay vẻ miễn cưỡng nói :
- Vô nhà nói chuyện với em đi. Ngồi ngoài này anh sẽ lạnh chết đấy.
- Anh chết cũng được, em vào đi.
Đức Thiện gần như mất kiên nhẫn với con người này rồi...
- Anh có đi hay không ?! Nhà em nghèo có mỗi cái ô thôi đấy. Vào thì vào không vào thì-...
- Thì sao ?
Y liếc lên nhìn hắn một cái kiểu thách thức độ kiên nhẫn của hắn lắm ấy. Đức Thiện nghiến răng ken két cố không la hét lớn thêm nữa, hắn mong cho cơn mưa này sớm kết thúc đi, vì nó luôn là mở đầu cho những màn drama căng thẳng thấy ớn.
- Thì... Thì em đứng đây luôn !
- ... Em bị ngốc hay thật sự cố tình vậy ?
- Em bị mê-... À không !
Đức Thiện bối rối không biết nên nói thế nào nữa, đành im lặng. Hắn đi tới gần hơn chỗ y đang ngồi, giơ cây dù ra che mưa cho y. Thanh Tuân trong một khắc thấy tim mình loạn nhịp rồi làm rơi mất một nhịp luôn. Hắn vậy mà còn quan tâm y à ?
- Cầm lấy.
- Cái gì ?
- Em bảo anh cầm lấy ô, em đi vào.
- Ồ ok thôi, cảm ơn-... Này ! Thả ra !
Y ăn cú lừa rồi. Vừa lúc Thanh Tuấn đưa tay định nhận cây dù từ hắn thì Đức Thiện nhanh lẹ túm lấy tay y kéo đứng dậy và lôi y vào nhà, đã vậy tay kia còn cầm ô khiến y dường như vô phương chống cự. 1 lần thử hắn liền có thể đem y mang vào nhà.
Thanh Tuấn im lặng không nói gì. Không khí quả thật khó xử tới nghẹt thở. Đức Thiện chưa muốn nói tiếp chuyện, lúc này hắn quan tâm tới y hơn. Thanh Tuấn hắt xì một cái vì lạnh, hắn liền đã lúng túng hỏi han rôi.
- Anh không sao đó chứ ?
- ... Không, ổn. Sao em còn quan tâm anh ?
- Ờm... Thì anh cũng đã nói rồi còn gì, em có hận anh nhưng cũng-...
Là hắn sai. Đức Thiện lần nữa dính bùa câm lặng mà chỉ có thể giao tiếp ánh mắt với y, mong là y hiểu cho. Tất nhiên y không phải mấy bà thầy bói mà nhìn phát biết hắn nghĩ gì rồi.
- Nói gì nói đi đừng có nhìn anh.
- Em không biết nói gì.
- Thành thật ghê ha.
Thanh Tuấn cười khẩy. Người y giờ ướt nhẹp và mớ quần áo dính nước nặng nề làm tăng cân của y lên bất ngờ. Thanh Tuấn hắt hơi thêm một lần nữa. Lần này là y chơi ngu thật rồi...
Đức Thiện đi tới chỗ y với một cái khăn khô trên tay, đưa cho y ra hiệu cầm lấy. Thanh Tuấn im lặng cầm lấy, không khí đè nặng xuống hai con người đã từng bá vai nhau mà thề thốt anh em. Nhất là Thanh Tuấn.
- Vậy... Về chuyện đó...
- ... Chuyện đó thì sao ?
- Ờm... Em... Nghĩ sao về anh ?
- Tự nhiên hỏi vậy ?
- Không có quyền à ?
- Không phải không có, chỉ là...
Hắn im lặng nhìn y. Thanh Tuấn nhìn thẳng vào mắt hắn không chút căng thẳng hay một biểu hiện nào cho thấy y đang lúng túng trước hắn. Đức Thiện khẽ cau mày, điều đó vô tình lọt vào tầm mắt của y, trong một khắc ngắn ngủi, hắn thấy trong mắt y loé lên tia hiểm độc hiếm thấy. Hiếm không có nghĩa là không có, hắn đã thấy đôi mắt này nhiều lần rồi...
- Anh đáng ra không nên ở lại đây, nhỉ ?
- ...
Hắn không biết nói làm sao. Chưa bao giờ giữa hai người lại có một tình huống khó xử như thế này. Quả thật rất khó đối phó.
Thanh Tuấn hắt hơi thêm 2 lần liên tiếp. Đức Thiện liền lo lắng nhìn. Y khịt mũi một cái khó chịu. Chắc là cảm rồi, cái tội chơi khùm điên không trị, Đức Thiện bật cười khi suy nghĩ đó nảy ra trong đầu hắn, tiến tới gần y. Thanh Tuấn lau nước mưa trên tóc bằng khăn khô, cảm thấy một hơi ấm truyền lên trán mình, y quay lại thấy Đức Thiện đang đứng ngay bên cạnh y, chạm tay lên trán y, tay kia còn lại đặt lên trán hắn, kiểm tra thân nhiệt.
- Anh thật sự sốt rồi.
- ... Không - không liên quan tới em. Tránh xa anh ra-..
- Mình tạm gác chuyện đó qua một bên được không ? Bây giờ anh đang không ổn, không hợp tình hợp lí lắm nếu bây giờ em lại bỏ anh.
Thanh Tuấn cau mày nhìn vào mắt hắn như để tìm lấy một sự dối trá nào đó trong đôi mắt màu đen sẫm kia, nhưng hoàn toàn không có. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống trên mặt hắn, hoà vào nước mưa còn đọng lại nên y không thấy. Hắn nhìn kĩ y hơn. Khuôn mặt y vì bệnh mà dần nóng và đỏ lên, đôi mắt mơ hồ nhìn hắn đầy mệt mỏi rồi gục vào hai bàn tay nhỏ nhắn.
Hắn lại gần chạm vào y lần nữa. Thanh Tuấn không phản đối, hoặc có thể y đã mệt tới nỗi không phản kháng nổi. Thanh Tuấn dễ bị bệnh nên gặp mưa là bắt đầu cảm, hắn đã dặn nhiều rồi mà không nghe. Hơi thở y nặng nề vì cơn sốt. "Chết tiệt... Đáng ghét thật..", y thầm nghĩ.
Đôi mât đen huyền liếc nhìn con người phía trên. Từng hành động của hân đều rất ân cần và chu đáo, nhìn vào ai mà nghĩ hai người từng có mối quan hệ bất chính cơ chứ ? Ngay cả hiềm khích cũng không dám tin. Thanh Tuấn khó chịu giữ chặt tay áo hắn, hơi thở dần nặng nhọc vì đuối sức do bệnh. Đức Thiện nhìn y, cố kiềm lòng sẽ không vì y đuối sức mà bắt nạt y. Khó thật ...
Hắn mở khẽ cửa phòng và đi vào, đặt y lên giường. Lấy khăn ấm trườm trán cho y, đắp chăn lo toan đủ thứ như mọi khi vẫn giúp đỡ y. Chỉ là lần này có chúý khác biệt... "Tại sao mà... Xa cách quá..."
Y nằm trên giường, bất lực cử động. Nhìn theo dáng người cao gầy cứ ra vào lo toan cho y, trong lòng không khỏi cảm thấy một sự bức bối và ân hận...
_________________________
1208 từ
Spoil : Chap sau có H
BẠN ĐANG ĐỌC
[DropVV] [RhyTee] Làm lại từ đầu cùng em nha ?
FanfictionKhi tôi viết như này thì chắc các bạn đã hiểu ai công ai thụ rồi hen :)) Truyện có sự góp mặt của cặp đôi RikBin và khi tôi viết như này chắc các bạn đã hiểu cả luôn rồi Warning : Chuyện có những tình tiết bạo lực, có thể có cả cảnh H, lưu ý cho n...