P25

186 16 7
                                    

Thanh Tuấn mệt mỏi ngồi dậy trên chiếc giường của Đức Thiện, đưa tay rờ xuống thắt lưng. Nó nhói lên một cái khiến y phải nhăn mày khó chịu mà suýt xoa.

- Anh dậy rồi à ?

Đức Thiện đi vào phòng với khay cháo trên tay, còn nóng và bốc khói nghi ngút. Thanh Tuấn khó chịu nhìn cái kẻ đã hành hạ mình tới nửa đêm kia, cười khổ. Y lắc đầu tỏ vẻ là y không có ổn tí nào hết. Đức Thiện biết y cũng không muốn trả lời, ngồi xuống cạnh y và đặt khay cháo ra trước mặt, tay cầm thìa đưa y. Ánh mắt hỏi thay lời nói :

- Anh muốn tự ăn hay em đút ?

- ... Để anh tự làm, cảm ơn...

Thanh Tuấn mệt mỏi cầm lấy thìa từ tay hắn, nhưng Đức Thiện giữ lại, không có ý gì kà sẽ bỏ tay ra khỏi cái thìa, mắt hai người đấu nhau nơi khoảng trống trong không khí im lặng.

- Để anh tự làm được.

- Anh còn không cầm vững được bát cháo thì ăn sao nổi ?

- ... Được rồi.

Y thở dài bất đắc dĩ, thả tay ra khỏi cái thìa và quay người nhìn về phía hắn, há miệng chờ sung phiên bản đời thực. Đức Thiện mỉm cười hài lòng, bắt đầu bón cháo cho y từng thìa một. Bất ngờ một tiếng động vang lên dưới nhà, chắc là chuột, hắn và y đều nghĩ thế nên không mảy may quan tâm lắm, tiếp tục việc chính đang làm. Bất ngờ cánh cửa phòng bật mở ra một cách mạnh bạo trong ánh mắt bàng hoàng của Thanh Tuấn và Đức Thiện nhìn về phía cửa.

- Đức... Thiện...

- Ủa anh Đan ? Sao anh tới đây ?

- Hỏi thừa ! Tao tới đón thằng Tuấn !

Trung Đan quát lên, không quên ném cho hắn cái nhìn cảnh cáo trước khi liếc qua Thanh Tuấn đang nằm dựa lưng trên giường như ốm nặng...

- Hai... Hai đứa mày đã làm... Làm gì ?

Trung Đan nói rít qua kẽ răng, có lẽ là đang rất tức giận. Thanh Tuấn rùng mình trước ánh mắt của anh, trao đổi nhanh 1 cái nhìn với Đức Thiện rồi cười trừ quay lại :

- Hôm qua em dầm mưa một chút nên bị cảm lạnh, Thiện chỉ chăm sóc cho em thôi.

Nhìn mặt Trung Đan xem anh có tin hay không ? Tất nhiên là không ! Vừa lúc Hoàng Khoa cũng lật đật chạy lên thở không ra hơi vì mệt. Ngay lập tức bắt gặp tình hình căng thẳng thì rén ngay. Cậu giữ lấy vai anh, dùng lời lẽ làm nguôi cơn giận của anh :

- Thôi anh à, bình tĩnh nói chuyện đi đã, em nói thật anh mà cứ như này có ngày tăng huyết áp đột quỵ-...

- Im miệng.

- ...

Hoàng Khoa bắt gặp ánh mắt sắc lẹm kia hai hàng môi như dính kéo 502 dính chặt vào nhau không dám mở ra lần tiếp. Nhưng dường như sự xuất hiện của Hoàng Khoa cũng khiến cho Trung Đan nguội bớt và không khí cũng đỡ căng thẳng hơn. Sau cùng, anh thở hắt một hơi, hai hàng lông mày hơi cau có nhìn bọn họ. Thanh Tuấn nãy giờ vẫn cẩn thận quan sát anh, Đức Thiện cũng đề phòng luôn trong tư thế sẵn sàng tháo chạy nếu Trung Đan có mất bình tĩnh rồi túm áo hắn xả giận thì vui.

[DropVV] [RhyTee] Làm lại từ đầu cùng em nha ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ