P11

355 35 0
                                    

Thanh Tuấn kéo dài âm cuối, vì chính y cũng chẳng biết nên nói thế nào, có hay không ? Tất cả mọi người đều ngăn cản hắn gặp y, vậy nếu mà y phụ lòng mọi người tự đến tìm hắn thì sao ? Có phải là sẽ rất giận không. Thanh Tuấn định nói là không, nhưng rồi khuôn mặt đậm nét buồn và mong chờ kia khiến y bất ngờ đổi ý mà gật đầu :

- Có thể lắm...

Đức Thiện ngây ra một lúc rồi mỉm cười với y, Thanh Tuấn thấy con tim mình lại đang thổn thức, y uớc gì có thể moi nó ra và chôn giấu đi vĩnh viễn ở một nơi không ai có thể biết, y không muốn thứ cảm xúc này tồn tại trong y nữa... Đức Thiện quay lại một lúc sau đó với đồ của hắn nhưng có vẻ nhỏ hơn nhiều bảo y thay ra, Thanh Tuấn khó khăn ngồi dậy dù đã có hắn giúp đỡ.

- Dài quá...

- Ơ... Em cũng chẳng biết nữa... Cái này em tìm mãi mới thấy đấy...

Thanh Tuấn nhìn vào gương, tay áo thì dài che khuất bàn tay, vạt áo kéo tận xuống đùi, quần phải đeo thắt lưng, cái này thật là bất đắc dĩ... Khi ở cùng hắn, y hoàn toàn quên khuấy mất những thứ hắn đã làm đã gây ra, trong tâm trí chỉ mơ hồ lặp lại hình ảnh một bóng người cao ráo nhìn về phía y mà mỉm cười ấm áp, những lúc đó tim y lại hụt một nhịp, nếu y là liều thuốc kiềm chế bản tính hung hăng của hắn, thì hắn lại chính là thứ khơi đây còn quái thú trong vỏ bọc của y.

- Anh Tuấn, anh sao vậy ?

- Không anh ổn... Chỉ là hơi chóng mặt...

- Em đưa anh xuống nhà trước nhé ?

- Ừ...

Đức Thiện cầm tay y dắt đi, so với kẻ y gặp hôm qua, thứ này quá là khác biệt, một cảm giác ấm áp, săn sóc, quan tâm và chăm lo cho y của 1 năm trước, nếu nói hai vẻ ngoài đó là một thì y chắc chắn không tin nếu không thấy. Đức Thiện vẫn nắm tay y, Thanh Tuấn kiềm lại cảm giác muốn trói buộc hắn, thứ cảm giác mà y luôn lo sợ nó sẽ lại mất kiểm soát mà làm tổn thương hắn. Thanh Tuấn biết cảm giác này đến từ đâu, là sự lo lắng, ganh tị, và nỗi sợ sẽ mất đi một người mình vô cùng yêu thương không hề muốn nhường cho ai khác, đó là sự ích kỉ...

- Anh ngồi đi ! Nước ấm em để ở trên bàn đấy. Để em xem anh Khoa đến chưa.

Hắn đi về phía cửa, y nhìn theo đôi mắt không thể không dán chặt vào bóng lưng to lớn đã nâng đỡ y khi y ngất xỉu vì cơn sốt nặng, y đã không muốn thế...

Thanh Tuấn tự lấy cho mình một cốc nước ấm, hai tay áp vào cốc lấy hơi ấm, Đức Thiện quay lại một mình tức chưa ai đến, hắn ngồi xuống cạnh y, thở dài :

- Nè... Anh sắp xa em rồi có muốn nói gì không ?

- Ý em là sao ?

Hắn bối rối nói :

- Thì... Ờm... Anh biết đó, họ rất cảnh giác em, sau vụ này có thể họ sẽ cấm anh qua lại với em nữa đấy !

- Hà... Họ sao mà có quyền cấm anh chứ ? Anh gặp ai nói chuyện với ai về điều gì là việc của anh mà.

Y cười nhẹ một chút, hắn gọi y một tiếng như đã quen thói :

- Anh Tuấn à...

[DropVV] [RhyTee] Làm lại từ đầu cùng em nha ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ