P21

252 22 8
                                    

Thanh Tuấn nghe tiếng người kia thì liền rời mắt khỏi mớ giấy tờ rồi chạy đến, y lo lắng hỏi :

- Em không sao đó chứ ?

- Dạ em không... Mà có chuyện gì...

- Ờ... Ờm... Em bị té đập đầu xuống đất nên ngất xỉu thôi ý mà !

- Vậy ạ ? Sao em té vậy ?

- Ai mà biết được !

Thanh Tuấn lảng tránh chủ đề này, y liên tục kéo hắn đi qua chủ đề khác mong cho Đức Thiện đừng nhớ cái gì thì càng tốt, rồi y chợt nhớ ra :

- À cảnh sát tìm thấy xác của cô DJ kia rồi đấy.

- Xá- Xác ?!

- Ừ, bị giết dã man lắm, bị trói vào ghế rồi đánh bằng gậy sắt đến chết, đúng là kinh dị...

Thanh Tuấn le lưỡi kèm theo một cái rùng mình lạnh gáy, Đức Thiện thấy tóc gáy mình cũng dựng hết cả lên, cách sát hại này thật dã man, tội cho cô gái đó...

- Mấy giờ rồi ?

- Mới có 9 giờ thôi, em ngủ cũng hơi lâu, anh Tou vẫn ở đó làm việc, còn kêu anh mang việc theo mà làm nữa...

Vừa nói anh vừa chỉ xấp giấy mới bị ném lên bàn mà nói :

- Đúng là quá đáng... Nền âm nhạc rap Việt Nam ngày càng xuống dốc nếu mà cứ gặp cái lũ dở hơi này ! Viết thì không ra đâu vào với đâu mà còn viết dài rồi nhấn nhá beat box cái con cá !

Rõ ràng là y đang rất bực bội rồi. Đức Thiện nhìn y thế không khỏi bật cười, Thanh Tuấn thấy hắn cười mình liền tem tém lại, che miệng giả ho mấy cái cho đỡ thẹn. Y nói tiếp :

- Nếu khỏe rồi thì em nên quay lại làm việc đi, anh Tou không thích người lười biếng mà.

Sau đó y bỏ ra ngoài.

Thanh Tuấn vừa đi, nụ cười trên môi Đức Thiện cũng biến mất, hắn gục đầu vào hai lòng bàn tay, đồng tử co lại nhỏ xíu, mặt tái mét không còn chút sắc khí nào. Giấc mơ đáng sợ kia khiến hắn nhớ đến một kí ức kinh hoàng hắn đã bỏ lại một năm trước....

Cái ngày hắn bị y giam giữ...

--------------------------

Quay lại vụ án chấn động năm đó, Đức Thiện cùng cô bạn gái đang đi trên một con đường vắng vẻ lúc nửa đêm, không ngừng tình tứ, chẳng để ý phía sau một vùng sát khí u ám dày đặc bám theo...

- Anh ~ Em đói rồi a.

- Vậy à ? Em muốn ăn gì đây ?

- Em á. Em đơn giản lắm, ăn anh ~ !

Cô gái nói rồi tươi cười vuốt sống mũi hắn, hắn cũng đáp lại hôn lên trán cô một cái hôn nồng nhiệt.

Kẻ đi phía sau đội mũ trùm kín mặt, mặc đồ đen từ đầu tới chân như hòa lẫn mình vào trong bóng tối, y tiến đến gần hơn đôi tình nhân trên tay là con dao nhọn sắc bén lóa lên dưới ánh đèn đường hiu hắt.

- Anh à mình về đi, em tự nhiên thấy lạnh lắm.

- Ừ được rồi, để anh đưa em về nhà.

[DropVV] [RhyTee] Làm lại từ đầu cùng em nha ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ