P6

382 36 3
                                    

Thanh Tuấn không hoàn toàn hiểu ý của cậu lắm, Hoàng Khoa mỉm cười ôn nhu giải thích cho y :

- Dạo này không biết thằng Thiện đã mót tin tức gì cho Suboi, mà dạo này bà cô già đó cứ trách mắng bọn anh suốt ! Nói gì mà che giấu gì mà ngang ngược, anh nghĩ là thằng Thiện trao đổi với bả cái thuyết âm mưu em đang ở nhà bọn anh rồi.

Nói là 'nhà bọn anh' nhưng thật ra là nhà Trung Đan còn cậu đến ăn nhờ ở đậu thôi... Thanh Tuấn đã hoang mang càng thêm hoang mang, họ chỉ đang nói chuyện về vấn đề làm thế nào để y có thể thoát ly ra ánh sáng được lần nữa mà không lo ngại sẽ bị bóng đêm nuốt chửng, thế mà lại dần trở thành một cuộc thảo luận phương thức tấn công mất rồi. Y lắc đầu xua đám mây xám xịt vây quanh suy nghĩ của anh nãy giờ, hỏi tiếp :

- Vậy còn Wowy ?

- Không khác lắm, chỉ là chưa tin hoàn toàn.

Hoàng Khoa trả lời rồi chép miệng một cái tỏ vẻ tiếc nuối, nhắc đến Wowy là nhắc đến những stylist kì cục nhất của Rap Việt do gã thể hiện, cơ mà giờ không phải lúc nói về cái đó, chỉ là người kì cục như thế thì suy nghĩ cũng kì cục lắm nhỉ ? "Ôi mèn ơi !!!". Ai đó cứu y ra khỏi bóng tối u ám này với !

- Em có thể ra ngoài không ?

Không khí trong phòng bỗng trở nên u ám rợn người, cả hai đôi mắt sắc lẹm kia đều dán chặt vào y, Thanh Tuấn tưởng chừng như bị giam cầm lại trong lao tù lần nữa dưới ánh nhìn của những tên tù nhân háo sắc khác, nhưng hai người này khác, vì họ là đang muốn nhốt y lại như nàng công chúa tóc dài cơ.

- Không, mày ở nhà cho tao.

Trung Đan lạnh lùng nói, anh còn cho y một cái nhìn cảnh cáo đầy yêu thương và lo lắng nữa, Hoàng Khoa bên cạnh gật đầu hưởng ứng, Thanh Tuấn khó khăn lắm cũng không giữ được lời mà nói :

- Nhưng em ở trong nhà cản trở hai người giao lưu lắm !

- ...

- A ha ! Em nói đúng chóc của vấn đề rồi đấy !

Hoàng Khoa reo lên trước bộ mặt đã xám như mây mưa của Trung Đan, anh sắp đánh cậu thật rồi đấy, Thanh Tuấn đinh ninh rằng mình sẽ được đi nhưng không, y bị đuổi khỏi nhà cho đến tối luôn ! Tâm hồn vẫn còn đang phơi phới như cờ gặp gió ngay lập tức xẹp xuống như bóng bay hết hơi, vì nếu được ra ngoài mà phải mang đồ ninja lead thế này thì y xin kiếu đi.

- Có nhất thiết em phải mặc như này không ?!

- Có đấy có đấy, giờ thì em bị đuổi ! Đừng về trước 6 giờ tối nhé~

Hoàng Khoa vui mừng nói với y, Thanh Tuấn liếc ra phía sau cậu thấy Trung Đan đang gục mặt vào hai bàn tay, sau đó quyết định đi pha cho mình một cốc cà phê có lẽ là đậm đặc nhất, vì vừa nhấp một ngụm anh liền rùng mình, y quay lại với Hoàng Khoa vẫn kịch liệt phản đối :

- Không được... Thế này em còn mặt mũi nào ra đường nữa !

- Vậy thì cởi bớt ra, chỉ cần mặt luôn che kín thôi... À, đi thêm đôi giày độn vào !

- Anh Khoa !! Mở cửa cho em !!!!

Thanh Tuấn bị cậu đóng sập cửa vào mặt, còn nghe tiếng rú kinh hoàng của Trung Đan nên y đành bỏ đi ngay, vấn đề là y quên hết đường đi trong thành phố rồi, biết đi đâu đây ? Hoàng Khoa cho y đúng 2 triệu mà tiêu xài thì y biết làm gì, biết thế đề nghị ở nhà...

- Hầy... Giờ mình biết đi đâu đây ?

Thanh Tuấn tự hỏi lòng mình coi nó muốn đi đâu, nó lại bảo y nghe theo trái tim đi, giờ thì y thấy mình điên thật. Quyết định của y là đi tìm một trong các HLV của Rap Việt năm xưa, là Suboi và Wowy, y muốn gặp Suboi hơn bởi vì cô nàng là một trong những người y thấy có khả năng giúp y nhất, nhưng rồi nghĩ đến mối nguy hại khó lường nếu chẳng may cô nói cho Đức Thiện nên y chuyển qua sẽ đi tìm Wowy, người có thói quen ăn mặc kì cục nhất Rap Việt.

- Mình... Nhà anh Wowy ở đâu ấy nhỉ ?

Thanh Tuấn hoàn toàn quên béng mất, may mắn là trước khi đi Hoàng Khoa đã trả lại y chiếc điện thoại thân yêu để nó có thể giúp y trên mọi nẻo đường gian khổ của bộ não đã đi chậm quá thời đại của y. Y nhớ là có lưu địa chỉ nhà của mỗi người ở cùng một file, hi vọng là còn nhớ, may mắn là nó bị nhét ở cuối cùng nên dễ thấy lắm, Thanh Tuấn bật Google Map lên và bắt đầu đi, y bắt xe thôi chứ đi bộ chắc đến tết Tây.

- Cảm ơn anh.

Thanh Tuấn trả tiền xe cho bác tài rồi bước xuống, ông bác đó nhận lấy mở cửa xe cho y rồi đạp ga rời đi ngay, đến nơi y cần đến rồi. Thanh Tuấn đứng trước căn nhà của Wowy ở, tay đưa lên bấm chuông, tiếng chuông có vẻ không thu hút được sự chú ý của ai trong nhà cả, y bấm lại lần nữa, vẫn không có ai, y hơi bực mình ấn liên tiếp cái chuông đó đến nỗi nó súyt bị kẹt luôn, chắc gà ra ngoài rồi. Thanh Tuấn nghĩ lại không muốn nghĩ, định quay đi thì y liền nghe tiếng cửa mở, vội vàng quay lại thì...

- Chết... Sao nó lại ở đây ?!

Phải, người y muốn trốn tránh nhất lại chính là người vừa đáp ứng yêu cầu 'mở cửa' của y, Đức Thiện vừa thấy bóng dáng y, hắn ban đầu là xác nhận lại, rồi sau đó xỏ tạm đôi giày không dây của hắn một cách kì quái và chạy theo y. Thanh Tuấn không muốn ngoảnh lại, bây giờ mọi thứ y nghĩ được chính là chạy, nhưng do không kịp chuẩn bị trước nên y nhanh chóng thấy mệt mỏi và chạy chậm dần, giờ y thấy được sự thông minh nó quan trọng hơn, tìm chỗ trốn.

- Anh Tee !

- Con muỗi nướng, đừng chạy theo tôi !

- Dừng lại đi ! Em chỉ muốn nói chuyện thôi !

Thanh Tuấn thề là y tin hắn đấy, nhưng đôi chân của y thì không, y rẽ vào một con hẻm nhỏ, hắn rẽ theo nhưng y đã biến mất, Đức Thiện đi sâu hơn vào con hẻm, vẫn luôn miệng gọi tên y một cách mệt nhọc vì hụt hơi, Thanh Tuấn im lặng tự bịt miệng lại để ngăn tiếng thở nhanh của mình, rồi len lén chui ra khỏi chỗ núp chạy đi, giống hệt lúc ở trên xe, nhưng lần này ông trời lại không độ cho y rồi, tấm gương nát bị vứt ngay trước mặt hắn đã phản chiếu bóng dáng một con mèo mưu mô tính chạy trốn là y, Đức Thiện nhanh như cắt đã chụp được cổ tay y. Cánh tay yếu ớt như bị bẻ ngược lại khẽ kêu lên một tiếng, Đức Thiện bắt được y rồi...

- Hộc... Hộc...

- Hộc... Cậu... Thả tôi... Ra...

Y vùng vẫy trong vô vọng vì bàn tay to lớn kia vẫn giữ chặt lấy cổ tay y và chắc chắn không hề có ý định sẽ buông tha. Hai đôi mắt chạm nhau vẫn như lần cuối, nhưng trong đôi mắt đục ngầu ban đầu đã biết phản chiếu ánh mắt trời và đôi mắt sắc như dao đã biết ôn nhu mềm dịu lại. Đức Thiện mỉm cười mệt mỏi, mồ hôi chảy trên xương gò má hơi lộ ra của hắn, nói với vẻ vui mừng như tìm thấy một vật bị mất đã lâu của mình :

- Tìm thấy anh rồi...

_______________

1390 từ

Ui .-. Của ai vẫn về của đó, phen này rồi chết với Đan, tui đang nói Khoa cơ, cho Tuấn đi giờ bị bắt rồi.

Đức Thiện thầm cảm ơn trời đất đã trả lại hắn thứ ổng lấy :))

[DropVV] [RhyTee] Làm lại từ đầu cùng em nha ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ