Hai người còn chưa kịp phản ứng gì cả thì tiếng rục rịch đã bắt đầu vang lên xung quanh ngôi nhà. Có lẽ là Trung Đan và Hoàng Khoa đã gọi họ đến ? Thanh Tuấn ôm đầu trong hoảng loạn, vừa run rẩy y vừa thú tội :
- A... Anh... Là anh đã giết cô gái đó... Cô gái chơi DJ đó... Là anh đã giết cô ta...
- Anh Tuấn anh-...
- Thiện... Làm ơn, cứu Trang Anh ! Làm ơn !
- Cái gì ?! Anh nói chị Trang Anh làm sao cơ ?!!
Thanh Tuấn ngỡ như không thể nói được gì nữa, nhưng y vẫn tiếp tục :
- Anh... Mới cho Trang ... Trang Anh uống thuốc ngủ rồi...
- Cái gì ?! Sao anh lại làm vậy ?!!!
- Anh- Anh không biết nữa ! Lúc đó anh không thể kiềm chế nổi cơn giận... Nên... Nên anh... Không !!!
"Yêu cầu những người có mặt trong nhà vui lòng bước ra !"
- Chết tiệt... Anh mau trốn đi !
- Không thể đâu ! Em- Em mau đi cứu Trang Anh, chị ấy ở tầng hầm của bệnh viện đấy....
Đức Thiện vừa hoảng loạn lại thêm bối rối không biết phải làm gì. Y bất ngờ túm tay hắn lôi ra ngoài rồi bị ánh đèn cảnh sát chiếu thẳng vào mặt. Xung quanh họ người dân vây lại đen đặc, và nổi bật nhất chính là Hoàng Khoa và Trung Đan đang đứng cùng cảnh sát. Họ trốn tránh cái nhìn của Đức Thiện và Thanh Tuấn như một vẻ tội lỗi. Y đẩy hắn về phía cảnh sát rồi giơ cao hai tay lên đầu hàng.
Cảnh sát cũng hạ súng xuống rồi một người tiến đến còng tay y lại. Hắn thấy Thanh Tuấn đang khóc...
- Cảnh sát ! Làm ơn ! Cứu người ở bệnh viện mau !
- Hả ?
Nghe nó hơi điên thật, ở bệnh viện có y bác sĩ rồi thì cảnh sát làm quái gì ?! Nhưng Đức Thiện nói tiếp :
- Có người- Có người kẹt dưới tầng hầm bệnh viện đó !
- Làm sao mà anh biết ?
- Tôi- Không kịp đâu ! Mau lên !
Viên cảnh sát ngay lập tức lấy bộ đàm trên ngực áo và nói vọng vào truyền tin đi. Hắn quay lại nhìn Thanh Tuấn, y im lặng không kháng cự để cảnh sát cứ thế kéo y lên chiếc xe còn nhấp nháy đèn xanh đỏ lao vút đi.
Đám đông vẫn chưa giải tán, nhất là cánh nhà báo đang tìm cơ hội vây lấy ba người nổi tiếng ở đây để moi tin. Kết quả cả ba người, Đức Thiện, Hoàng Khoa và Trung Đan đều bị đưa lên xe đến đồn cảnh sát thẩm vấn.
- Tại sao ? Tại sao hai anh lại làm vậy ?!
- Mày im đi ! Bọn tao chỉ muốn tốt cho nó thôi, và cho cả mày nữa đấy !
Trung Đan cực kì khó chịu quát lại Đức Thiện, chưa bao giờ thấy anh tỏ ra khó chịu tới như vậy. Hắn cũng biết là không nên đôi co với anh lúc này, anh lại chẳng tặng cho mấy đòn.
- Đức Thiện... Em cũng không thể tức giận được.
Hoàng Khoa nhẹ nhàng lên tiếng, Đức Thiện liền không kìm được lòng trừng mắt nhìn cậu, đôi mắt mang sự đe doạ đến lạnh sống lưng. Nhưng Hoàng Khoa vẫn bình thản như không, nói tiếp :
BẠN ĐANG ĐỌC
[DropVV] [RhyTee] Làm lại từ đầu cùng em nha ?
FanfictionKhi tôi viết như này thì chắc các bạn đã hiểu ai công ai thụ rồi hen :)) Truyện có sự góp mặt của cặp đôi RikBin và khi tôi viết như này chắc các bạn đã hiểu cả luôn rồi Warning : Chuyện có những tình tiết bạo lực, có thể có cả cảnh H, lưu ý cho n...