P4

420 35 3
                                    

Vừa tới trước cửa Trung Đan đã giận dữ trút lên cánh cửa đáng thương mà gào thét :

- HOÀNG KHOA !!! MÀY XUỐNG ĐÂY CHO ANH NGAY !!!

Đáp lại anh chính là tiếng vọng của chính anh, còn căn nhà hoàn toàn im lặng và trống không chẳng có xíu gì gọi là có ai đang bên trong nó, Trung Đan lùi lại cho Thanh Tuấn đi vào trước sau đó mới khoá cửa lại phía sau. Anh dẫn y vào bên trong phòng khách bảo y ngồi xuống ghế mình ngồi kế bên, bắt chuyện :

- Sao ? Trông chú mày cứ như ma đuổi thế hả.

- Không phải bị đuổi mà là bị giết.... Không phải ma mà là quỷ a.

Nghe y nói thế anh bật cười, thoải mái rót cho y một cốc nước rồi kêu y uống, vì trong y giờ cứ như cây xương rồng ấy, gầy khô còn mọc gai nhọn trông thật đáng thương. Thanh Tuấn không đếm xỉa đến cốc nước anh rót cho y đó, y tỏ ra hơi vội vàng mà nói với anh :

- Anh Đan, em cần anh giúp em !

Trung Đan hơi ngạc nhiên khi nhìn vào đôi mắt khẩn thiết của Thanh Tuấn, nó chất chứa một sự trân thành và bối rối đến lạ, thứ mà anh chưa từng thấy y biểu hiện trước đây, nhẹ nhàng đẩy tay y đang bấu chặt lấy cánh tay anh ra hỏi lại :

- Rồi rồi, chú mày cứ bình tĩnh ! Có chuyện gì ?

- Là về Đức Thiện !

- Ồ, ra là về thằng đó hả ? Anh mày cũng thấy hơi bất ngờ khi nó đòi đi đón chú mày đấy ! Quả nhiên là có điều bất thường... Mà sao, có chuyện gì đây ?

Đức Thiện kể lại một cách ngắn gọn câu chuyện bắt đầu từ lúc hắn và y gặp nhau 2 ngày trước đó, rồi đến lúc hắn nói chuyện với y tỏ ra vô cùng thân thiết như lúc cả hai chẳng có gì gọi là rạn nứt cả, nhưng chi tiết khiến anh phải rợn tóc gáy chính là nụ cười của Đức Thiện mà Thanh Tuấn nhìn thấy qua tấm kính phản chiếu ở nơi làm thủ tục cho y ra tù, Thanh Tuấn hơi hoảng sợ với nụ cười đó nhưng khả năng diễn xuất chau chuốt suốt 1 tháng đã giúp y tỏ ra bình thường. Hoá ra y không phải là không thấy, mà là tỏ ra không thấy, nhưng y luôn để ý mỗi khi Đức Thiện đưa ánh mắt về phía y từ sau lưng đều sẽ mang một cái cười đáng sợ, như khi ở trên xe của hắn, y lại thấy nó qua cái gương chiếu hậu của xe, y quá sợ hãi nên mới muốn xuống xe lúc đó, thật may là cái tính cẩu thả của hắn phát huy đúng thời điểm chứ không y chẳng biết làm sao cả. Trung Đan nghe xong cũng không rét mà run, anh nói giọng khàn đi vì giận cũng là vì sợ hãi :

- Anh... Không tin nổi... Dù biết nó muốn đi đón chú mày là lạ rồi... Nhưng không ngờ nó còn mưu tính xa hơn thế nữa...

- Ý anh là sao ?

- Hai ngày trước, đúng hai ngày trước.... Nó đến nói với anh...

"Anh Đan, em muốn mình đi đón anh Tuấn về, liệu anh có cho phép em không ?

Mày đi đón thằng Tuấn á ? Ừ, nghe cũng ổn đấy, nhưng mà nó bị tù tận 5 năm cơ mà, mày đã lo sớm thế ?

Em muốn ảnh về càng sớm càng tốt... Em không thể chịu nổi nữa... Em nhớ tiếng nói của anh Tuấn mỗi buổi sáng đều... Đều...

Thôi thôi thôi ! Tao biết rồi, mày nhớ nó chứ gì ? Nhớ thì vô mà thăm !

Liệu có được không ? Anh ấy có hỏi gì về em không ?

[DropVV] [RhyTee] Làm lại từ đầu cùng em nha ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ