- Anh Tuấn ! Em trước cửa nè ! Hôm nay em rảnh hơi sớm...
- À, anh ra ngay đây, đợi chút !
Thanh Tuấn tắt máy đi ra trước cửa, nhìn qua cửa sổ thì thấy xe hắn đã đậu ở đó rồi, y mở cửa đi ra rồi khóa lại phía sau, đi về phía Đức Thiện.
- Anh còn định đi trước.
- Ha... Hôm nay em làm xong sớm qua đón anh sớm luôn. Mà anh ăn gì không ? Hôm nay anh Đan không về nên em nghĩ chắc anh lại ăn mì à ?
- Biết hay vậy ?
- Em ở với anh bao lâu rồi !
Hắn bảo y lên xe hắn chở đi, xe máy thôi, đi như này đâu cần phải cả xe hơi. Đức Thiện chở y đến một quán ăn ở giữa phố, quán này khá là vắng, y nhận ra đây là quán ăn mà hắn và y hay đến ăn hồi trước, y hỏi hắn :
- Em vẫn nhớ nơi này à ?
- Em vẫn ăn ở đây suốt ! Chủ quán cũng vui khi thấy khách quen mà.
- Ô Thanh Tuấn ! Cháu quay lại rồi à ?
Một giọng nói vẻ già cỗi gọi tên y, Thanh Tuấn kìm không được phải bật dậy mà nhìn về phía giọng nói đó. Một bà lão cũng phải 60 đến 65 tuổi rồi bước ra từ sau quầy, mỉm cười hiền hậu với y như với con trai lâu ngày không gặp, Thanh Tuấn thấy mắt mình hơi cay cay, đã lâu rồi y mới thấy lại bà lão này.
- Bà, lâu rồi con mới có thể quay lại gặp bà !
- Ừ, thấy con quay lại bà cũng vui, nghe con ra tù bà mừng lắm !
Bà lão nói đi gần về phía y hơn, đưa tay ôm y vào lòng, Đức Thiện bên ngoài cười thầm, hắn cũng vui lây. Bà lão đó họ quen từ lúc mới ra trường lập nghiệp cơ, bà già rồi lại không có con cháu gì cả, sống một mình ở quán phở nhỏ này, lần đầu gặp hai người bà lão đã rất yêu quý mà coi như con mà chăm lo quan tâm, ngày nào họ cũng đến. Thanh Tuấn gặp lại bà lão vui muốn khóc, y phải cúi người mới ôm được bà vì bà cũng già rồi, lưng cong có đứng thẳng được đâu, thấy y như thấy con trai mà ôm ấp vỗ về nước mắt bà cũng rưng rưng.
- Con xin lỗi vì làm bà phải lo lắng...
- Không sao không sao, con quay lại rồi thì cứ đến đây ăn với bà như trước, có tụi con bà cũng vui lắm !
- Vâng bà...
- À, hai đứa ăn gì ? Lại bát phở thịt như trước đúng không ?
- Dạ vâng, bà cho con ba bát đi ! Bà ngồi ăn với tụi con luôn !
- Thôi bà không ăn đâu, bà còn phải đi thăm bà bạn mới bị tai nạn nữa. Mấy đứa ăn xong thì đóng cửa quán hộ bà đấy !
Rồi bà lão đi vào trong bếp chuẩn bị, Thanh Tuấn quay lại ngồi đối diện Đức Thiện, hắn cười nói với y :
- Nghe tin em đi đón anh về bà cứ tìm đến nhà em suốt đấy.
- Không ngờ bà còn nhớ anh, bà cũng già lắm rồi... Anh mong bà nghỉ hưu sớm đi cho đỡ tuổi già.
- Hể ? Vậy rồi ai chu cấp cho bà ?!
- Đương nhiên là tụi mình rồi ! Bà ấy chăm sóc anh em mình bao lâu không lẽ bỏ mặc ?
- Cũng phải...
BẠN ĐANG ĐỌC
[DropVV] [RhyTee] Làm lại từ đầu cùng em nha ?
FanfictionKhi tôi viết như này thì chắc các bạn đã hiểu ai công ai thụ rồi hen :)) Truyện có sự góp mặt của cặp đôi RikBin và khi tôi viết như này chắc các bạn đã hiểu cả luôn rồi Warning : Chuyện có những tình tiết bạo lực, có thể có cả cảnh H, lưu ý cho n...