Chương 2: Oan gia ngõ hẹp 2

1K 47 14
                                    


Chiếc xe của Shinobu lao nhanh đến và dừng lại ở cửa công ty, cô vội vã xuống xe chạy vội vào phòng họp. Tuy đã cố gắng hết sức để có thể đến kịp giờ nhưng thật tệ là cô lại đến muộn bây giờ đã là 11h53p rồi. Đúng lúc đó bước ra từ cửa phòng chính là sếp của cô, Muzan, anh ta nói:

- Chào buổi trưa, thưa quý cô chậm trễ!

- Sếp à, tại..

- Thôi tôi không rảnh để nghe cô thanh minh đâu, đây là lần thứ n rồi đấy mời cô cùng xuống phòng của tôi và ta cùng làm việc.

- V..vâng

*CẠCH* cánh cửa đóng lại, căn phòng bây giờ tràn ngập sự căng thẳng đáng sợ đến tột độ. Tên sếp đứng trước mặt cô đang cuồn cuộn sát khí thật đáng sợ. Trong đầu cô giờ đây chỉ còn hai chưa CHỊU TRẬN.

- Đuổi việc _anh ta nói_

- Nhưng thưa s..

- Không nhưng gì hết, cô đã suýt hại cả công ty đấy. Làm ơn giao nộp thẻ nhân viên ra đây!

Tên sếp vừa nói vừa nghiến răng kèn kẹt quả thực rất ghê rợn. Shinobu quả thực rất thất vọng và hoang mang vào lúc này nhưng sau cùng đây cũng là lỗi tại cô nên cô đành chấp nhận việc mình bị đuổi việc.

Về đến nhà cô liền nằm ngay xuống chiếc giường êm ái, vùi đầu vào gối mà khóc *Không thể tin mình có thể thảm hại và xui xẻo đến thế* cô nghĩ bỗng chiếc điện thoại reo lên một Ting của tin nhắn.

*Ara là của Misturi, cô nàng lại rủ mình đi ăn và tâm sự về cái tên Obanai gì gì đó đây mà* cô đọc tin nhắn với vẻ chán nản. Sau khi buông chiếc điện thoại xuống cô lại thiếp đi đến gần 5h chiều cái bụng đói đã đánh thức cô dậy. Bỗng điện thoại cô kêu lên, chị Kanae? Có chuyện gì vậy nhở?

- Alo? Chị à em đây?

- Moshi moshi! Ara ara Shinobu của chị đây rồi! Chuẩn bị đồ đi em chị tìm được đối tượng xem mắt cho em rồi!

- Chị à, đây không phải là thời điểm thích hợp..

- Mồôô ~ Đi mà Shinobuuu yêuuuu quýyyyy

-......

- Hầy thôi được rồi nốt lần này thôi đấy!

- Okie nhé bé yêuuu, nhớ mặc đẹp nhé!!

- Vâng...

Đến giờ hẹn Shinobu đến nơi mà chị cô đưa cho địa chỉ, đến điểm hẹn nơi đó có một người đàn ông tre chung đang ngồi nhìn từ đằng sau đã biết đấy là một mỹ nam rồi. Nhưng Shinobu không quan tâm lắm trong đầu cô bây giờ chỉ có: "AH SHIT HERE WE GO AGAIN". Cô ngồi xuống trước mặt anh chàng kia và nói:

-Xin lỗi tôi đến muộ......n.. là anh à?????

- Lại là cô à????????

Trước mặt cô không phải ai khác mà chính là tên đáng ghét cô gặp hồi sáng. Là cái tên khiến cô đến muộn và bị đuổi cmn việc. Mắt cô bây giờ không còn là màu tím sâu thẳm nữa nó được thay thế bằng đôi mắt rực lửa như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.

-Ai mà ngờ đối tượng tôi phải đi xem mắt lại là cô chứ!!

- Chắc là số trời đưa đẩy tôi đến gặp những người kì cục đấy! _ Cô đáp

- Hô giờ cô còn biết bật lại cơ ah, quý cô phiền phức!

- Nhìn thật ngứa mắt chết mau lên đi tên mặt đụt khốn kiếp. Chắc anh bị nhiều người ghét lắm nhỉ? _Cô nói với giọng cà khịa

Ai ngờ thứ cô vừa nói lại đâm trúng tim đen của tên mặt đụt, bây giờ hắn không thể bật lại cô hăn ngồi đấy thầm chửi rủa trong đầu một lúc sau hắn nói:

-Tôi không bị ai ghét cả.

- Mồ thiệt tình chắc họ không nói cho anh biết rồi, xin lỗi đã nói những điều thừa thãi nhé!

Lời nói của cô như ngàn mũi dao cắm sau vào người Giyu (là tên của đụt đóa). Anh ta bây giờ trông như đang tức phọt cả máu. Nói hả hê rồi cô liền đứng lên..

-Cảm ơn vì làm phí thời gian của tôi nhé! Xin phép tôi về_Cô nói rồi đứng lên

Sau khi Shinobu rời khỏi quán, anh ta mới nhếch mép cười và thầm nghĩ:

-Cô gái này thật thú vị!


Vậy là lại hết một chap rồi thưa quí zị!! Mong mọi người đọc và ủng hộ Dan viết tiếp nhó! Hết bộ này Dan sẽ chuyển sông viết kiểu cô trang nội dung khá ổn đóa nên mọi người nhớ chờ nhé!!

Lão công ah~~ Em là của anh!(¬‿¬)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ