Chương 21: Vậy à...

954 41 17
                                    




Cô sợ hãi từ từ quay mặt ra đằng sau, tiếng mà cô nghe thấy là tiếng gừ gừ của loài chó. Ôi má ơi! Nó không chỉ là một con chó mà là Cerberus con chó săn 3 đầu chuyên canh cửa địa ngục đã thế lại còn to khủng bố nữa. Mắt Shinobu hoa hết lên vì sợ bỗng Giyu đặt tay lên vai cô làm cô quay ra nhìn. Tưởng rằng anh sẽ định đứng ra bảo vệ cô nhưng không anh nói:

-S...s...Shin..no...bu..bu..bu..bu cứu với!_anh run cầm cập

-HẢ?_Shinobu há hốc cả mồm ai ngờ anh cũng sợ chó chứ!

Anh đây cô lại rồi nói:

-Ăn thịt cô ấy trước đi, cô ấy ngon và tươi hơn ta đấy!

-N...Cái...

Chưa kịp nói gì Thì con chó sủa lên một tiếng làm cả hai giật bắn mình, họ cuống quít la toáng lên rồi chạy với tốc độ bàn thờ phi thẳng ra ngoài. *Hộc* *Hộc* cả hai đều thở hổn hển, Shinobu nói:

-Đ...Đáng....sợ sợ quá...

-To..ôi sẽ ..không..đi vào đấy...ụa nữa đâu!

-Tomioka-san~ đi thôi đến với vong quay mặt trời thôi!

Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô kéo anh chạy đến gần chỗ vòng quay mặt trời.

-Trời ơi nó cao và to khủng khiếp ý!_cô háo hức

-Đến lượt của chúng ta rồi!_anh nói

Chiếc vòng quay đưa hai người từ từ lên đến tận đỉnh, cảnh đẹp trên này đẹp khủng khiếp, bỗng *BỤP* là tiếng pháo hoa không biết là ngày lễ gì nhưng tại công viên lúc này họ đang bắn pháo hoa. Nhìn những bông hoa lửa lóe rực cả một góc trời không hiểu sao Shinobu lại thấy háo hức hơn bao giờ hết. *Vậy đây là tận hưởng thanh xuôn ư thật tuyệt làm sao*_cô nghĩ

Nhìn vẻ đẹp nhẹ nhàng, đáng yêu của Shinobu lúc này, Giyu cảm thấy trong lòng có chút rạo rực, anh liên quay sang và tiến đến gần Shinobu. Cô quay đầu lại thì lúc nay khoảng cách giữa hai bờ môi chỉ còn tính bằng milimét.

-Anh làm gì vậy?_cô ngại

-Shinobu, có lẽ tôi thích em rồi, làm người yêu tôi nhé?_anh nghiêm túc hỏi cô

-Ể??????Anh có bị sao không vậy??_cô hốt hoảng

-Em đặc biệt hơn ai hết nên có lẽ sau bản hợp đồng này tôi sẽ tán đổ và lấy em về làm vợ chính thức!_Anh nói

-T..Tôi..

-Em có đồng ý không?_anh hỏi

Bị anh tỏ tình đột ngột như vậy Shinobu cảm thấy bối rối, cô lâm vào tình thế khó xử làm sao bây giờ cố hoàn toàn không có một câu trả lời nào trong đầu. *cạch* cánh cửa mở ra anh nhân viên bước vào mà nói:

-X.xin lỗi đã làm phiền nhưng đã hết chuyến rồi ạ!

Cũng may mà có anh nhân viên đấy nên Shinobu mới nhân cơ hội lao thật nhanh ra ngoài. Cô cố gắng đi trước Giyuu thật nhanh nhưng vì chiều cao có hạn và năng lực của đôi chân ngắn ấy thì cô đi cũng chẳng hơn được bao nhiêu. Giyuu chạy thật nhanh lên phía trước chặn cô lại rồi nói:

Lão công ah~~ Em là của anh!(¬‿¬)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ