Chương 53: Điều may mắn

774 33 4
                                    



Đã được 4 tháng kể từ ngày Shinobu phẫu thuật xong cô vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ có nói thể trạng cô đang rất tốt tuy vậy chưa có dấu hiệu cho thấy cô sẽ hết hôn mê và không nắm được khoảng thời gian cụ thể. Gia đình Tomioka và Kochou cũng rất lo lắng.

Về đứa bé con của hai người đã hoàn toàn khỏe mạnh và phát triển như bình thường, đủ ngày đủ tháng để ra khỏi lồng ấp. Cô bé khá là đáng yêu nhưng chưa một lần nào mở mắt cả. Phòng bệnh của Shinobu giờ đã có thế 1 chiếc nôi dành cho cô bé ấy để Giyu có thể tiện tay chăm sóc cả hai mẹ con. Được cái cô nhóc này không hề quấy tý nào cả, khóc cũng không có nhiều nên khá thoải mái trong việc chăm sóc. Giyu vẫn luôn trò chuyện cùng cô mỗi ngày, anh rất hạnh phúc khi có thể ở cạnh cô như một gia đình thực sự.

Sáng hôm nay, Giyu đi qua ngôi đền như thường lệ để cầu nguyện.

-Nếu thực sự có thần thánh thì xin các ngài hãy giúp tôi, tôi sẽ đánh đổi tuổi thọ lẫn sự may mắn của mình cho các ngài để cô ấy tỉnh lại.

-Cảm ơn vì đã cho chúng tôi một bé gái kháu khỉnh nhưng tôi cũng muốn người tôi yêu được nhìn thấy đứa con của chính cô ấy, làm ơn hãy giúp tôi!

Nói xong anh chợt quay bước, đã qua năm mới, hoa anh đào cũng sắp tàn theo thời gian, con đường đến khu bệnh xá trở nên thật thơ mộng bởi cái màu hồng nhạt ấy, con kênh bên cạnh nước trong veo, thật thoải mái, Giyuu đi bộ qua con đường quen thuộc ấy, anh dừng lại đôi chút ngắm cảnh xung quanh. Nết u sầu buồn bã thể hiện rõ qua gương mặt lạnh nhạt ấy, đôi mắt xanh đăm đăm nhìn xuống mặt hồ. Như thói quen anh rút một điếu thuốc ra định quẹt bật lửa thì một giọng nói vang lên trong đầu anh:

-Không được, anh không được hút!

Là Shinobu, đây là ký ức cũ của anh và cô, thật hoài niệm.

-Sao em không thích mùi của thuốc lá à?

-Đúng vậy nên anh đừng có hút, rất có hại đấy!

-Ô vậy em định ngăn cản tôi thế nào?

-Cướp lấy thôi!

Shinobu với lấy điếu thuốc anh đang ngậm trong mồm vì chiều cao có hạn nên khá khó khăn trong việc tiếp cận đột ngột như thế, cô bẻ đôi điếu thuốc rồi nói:

-Nếu anh thực sự yêu em, hãy nghĩ đến sức khỏe của bản thân đầu tiên!

-Trời, em nói như mấy ông bác sĩ...

-Do anh cả thôi, tự làm tự chịu!

-Hửm?_Giyu bất chợt ôm eo sau của cô

-Cám ơn anh!_Shinobu khẽ nói

-Vì?_Anh cúi đầu xuống gần cổ cô hỏi

-Tất cả!_cô cười

Giyu chợt cười khổ, anh nói:

-Em sẽ trả ơn thế nào đây?

-Miễn phí nhé!_Shinobu quay lại

-Không ổn rồi, vậy chỉ còn cách..._Giyu bỗng nới lỏng cà vạt của mình

-Nào.....

Giyu thở dài kết thúc hồi tưởng, anh nhìn xuống thì thấy điếu thuốc bị bẻ từ lúc nào, anh mỉm cười:

-Cám ơn em.....vì tất cả!

Tại phòng điều dưỡng riêng.......

-Shinobu à, con bé ngủ ngoan quá, chẳng phiền phức như em đâu!_Giyu thở dài

-Anh không biết đến bao giờ em mới chịu mở mắt nhìn cái bản mặt đáng ghét này của anh?

-Xin phép em anh ra kia một chút!_Anh đứng dậy mệt mỏi

Giyu bước ra cửa sổ nhìn những cánh hoa anh đào rơi xuống, bất giác anh gọi tên cô

-Mình không thể mở mắt được, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mà Giyu đâu rồi?_Shinobu nhìn quanh

Xung quanh cô là bóng tối, tuy vậy cô vẫn thường nghe thấy giọng nói của Giyu mỗi ngày, cô nghe được hết những lời tâm sự của Giyu cũng như tiếng khóc của con chỉ là không thể cử động nổi.

-Cơ thể này đang không nghe theo mình, mình phải làm sao đây?_cô tự hỏi

-Giyu, em muốn được nhìn thấy con và anh, làm ơn hãy giúp em tỉnh lại!!

-Shinobu!

-?

-Về với anh nhé em?

-Giyu?

Trước mắt cô là hình bóng của Giyu đang mỉm cười, nụ cười của anh thật đẹp, thật ấm áp. Shinobu gật đầu, cô vui vẻ chạy lại chỗ của anh, ôm chầm lấy Giyu rồi nói:

-Em yêu anh, cảm ơn anh vì tất cả_cô khóc

Hơi ấm của anh ôm chặt lấy toàn thân cô, cô vụt qua những ký ức xưa cũ, rồi...mở mắt. Đôi mắt tím đậm như côn trùng dần dần hé mở. Bản thân dù chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng cô vẫn cố gắng gượng dậy nhìn xung quanh và rồi ánh mắt cô chợt dừng lại ở tấm lưng người ấy. Cô mỉm cười gạt nước mắt lặng lẽ ngắm anh từ đằng sau.

-Anh ấy, thật đẹp!_Shinobu mỉm cười

Cô quay sang nhìn đứa con của mình, ngạc nhiên không thốt nên lời. Đứa bé ấy thật xinh đẹp, khỏe mạnh và đáng yêu. Cô thở dài nhẹ nhõm rồi hướng về phía Giyu gọi tên anh:

-Gi-yu-san!_Cô tinh nghịch gọi từng chữ một

Giyu bất ngờ nhưng anh không quay lại, đôi mắt anh đang dao động điên loạn, tim đập nhanh hơn, hơi thở mỗi lúc một ngắn dần. Shinobu nói:

-Anh không nghe thấy hả?

-...._Giyu vẫn không dám quay lại

Shinobu rời khỏi giường bệnh tiến đến chỗ anh rồi ôm lấy anh từ đằng sau. Thân hình bé nhỏ của cô đang truyền cho anh hơi ấm tựa như một chút hi vọng nhỏ nhoi.

-Nhờ có anh em mới mở mắt được đấy!

-...

-Sao anh không trả lời em đi?_Shinobu chợt bật khóc

-Shinobu!_Giyu xúc động không thể nói gì khác ngoài tên cô

-Giyu!! Em yêu anh, yêu anh rất rất nhiều, vậy nên đừng rời xa em lần nữa nhé!

Cuối cùng Giyu cũng quay lại, anh mỉm cười khóe mắt còn ươn ướt.

-Người nói câu ấy phải là anh chứ! Anh yêu em!

Giyu ôm chầm lấy Shinobu thật chặt nói:

-Thật tốt quá! Cám ơn vì mọi thứ!

-Ưm, Giyuu san!

Ánh nắm ấm áp mon men qua tấm rèm cửa chiếu sáng bóng dáng của hai đôi nam nữ đang ôm nhau, thật thắm thiết. Nước mắt rơi, không phải vì buồn mà là hạnh phúc, sự may mắn đã xảy ra, điều tưởng chừng như không thể lại xuất hiện ngay trước mắt.

Lão công ah~~ Em là của anh!(¬‿¬)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ