Chương 32: Có cháu...

595 29 5
                                    


Tại một quán trà nhỏ_________

Mẹ ruột của của Shinobu là một người gốc Trung Quốc, từ bé bà cùng gia đình cùng người em trai Trương Khải du nhập vào Nhật và tuổi thơ của bà gắn liền với đất nước này khá lâu. Cuộc sống của cả nhà khá là khá giả, bố mẹ đặt cho bà cái tên Zhāng Měi Lián tạm dịch là Trương Mỹ Liên nghĩa là xinh đẹp tựa như một đóa sen. Tên tiếng nhật của bà là Hasuko nghĩa là đứa con của hoa sen. Từ lúc Shinobu lên 2, Kanae lên 5 bà cùng chồng cũ là Kasama rời khỏi Nhật, lên đường sang Mỹ làm việc đó là một quyết định khó khăn đối với một người mẹ nhưng vì tương lai của các con nên bà đành cắn dứt lương tâm gửi hai đứa con còn nhỏ dại cho họ hàng nuôi giúp. Chặng đường phía trước của bà không hề đơn giản chút nào bao sóng gió ập tới, thất bại, phá sản, rạn nứt tình cảm giữa hai vợ chồng khiến hai người li hôn mỗi người một ngả. Nhưng Hasuko là một người phụ nữ tuy hiền hậu, nhỏ con nhưng lại rất mạnh mẽ. Bà cố gắng từng chút một để trở thành người sáng lập cũng như đứng đầu tập đoàn lớn tên là Chou. Bà đã đi một bước nữa nhưng cuối cùng vẫn tan vỡ hôm nay nghe tin con gái tìm đến bố, chồng cũ của bà, bà đã lập tức đến ngay đó để gặp lại cô.

Sau khi hai mẹ con nói chuyện, Shinobu cũng dần hiểu được nỗi lòng của bà mà thông cảm và hàn gắn lại quan hệ giữa hai mẹ con họ. Hasuko mỉm cười nói:

-Bao lâu rồi được gặp lại con quả thật tốt quá!

-Con cũng vậy, hi vọng mẹ vẫn khỏe, con cũng ổn!

-Anh chàng này là...

-Chào bác cháu là Tomioka Giyu, là chồng của con gái bác hân hạnh được gặp mặt ạ!_Giyu nói

-Ôi trời! Con có chồng rồi sao không cho mẹ biết!_Hasuko mỉm cười mừng rỡ

Shinobu ngồi bên cạnh chỉ biết cười trừ lườm nhẹ Giyu một cái sắc bén khiến anh tái mét.

-Thế ta đã có cháu bế chưa?_Hasuko hớn hở

-Kìa mẹ..._Shinobu ngại

-Cháu cũng muốn lắm nhưng cô ấy vẫn chưa có động tĩnh gì cả *ĐAU*_chưa kịp nói gì hơn, Giyu đã bị Shinobu thụi cho cái vào bụng.

-Hahaha, nhanh nhanh cho mẹ còn có cháu để bế đấy nhé! Thôi muộn rồi, hai đứa về nghỉ đi!

-Vâng mẹ về cẩn thận nhé!_Shinobu nói

Sau khi thấy mẹ đã được đưa về an toàn, Shinobu thở phào nhẹ nhõm, tài xế đưa xe đến đón Giyu và cô về.

Về đến Thủy Phủ_____

Shinobu nặng nề lết xác lên phòng, cô buồn bã quang người lên giường bỗng có tiếng gõ cửa:

*Cộc* *Cộc* *Cộc* -Phu nhân mời người đi tắm, em đã chuẩn bị nước rồi ạ!

Ra là Aoi, Shinobu ngồi dậy đi ra ngoài mở cửa, cô cười nói:

-Cám ơn em!_ rồi nhận chiếc khắn bống trắng từ tay cô bé.

Cô cởi bỏ quần áo, ngâm làn da trắng trẻo của một thiếu nữ vào trong làn nước ấm, hơi nước bay lên khiến cho mọi thứ xung quanh cô trở nên thật kì ảo, mặt cô đỏ hồng lên vì nhiệt độ của nước, xung quanh trở nên mờ dần rồi tối dần lại.

30 phút trôi qua, Giyu đang ngồi bên thư phòng đột nhiên anh có cảm giác bất an, liền qua phòng, anh đứng ngoài gõ cửa rồi hỏi:

-Shinobu em có ở trong không?

Không một ai trả lời, Giyu cảm thấy bất an lần nữa anh mở cửa phòng, không có ai trong phòng cả. Tiếp đến anh qua phòng tắm, đứng trước cánh cửa, anh một lần nữa gọi tên cô nhưng không có ai trả lời.

-Rõ ràng là Aoi bảo Shinobu đang tắm mà sao gọi cô ấy lại không trả lời?_Giyuu thầm nghĩ

-Shinobu mạn phép tôi vào nhé!_Không nghĩ nhiều Giyu vặn tay nắm cửa, khói tỏa ra khắp căn phòng. Anh nhìn quanh, Shinobu người mà anh gọi tên từ nãy đến giờ đang nằm trong bồn tắm và bất tỉnh. Anh vội vàng lao đến bế thốc cô ra khỏi bồn tắm rồi gọi to:

-SHINOBU! TỈNH LẠI!!

Người con gái trước mặt anh vẫn không mở mắt, người cô nóng hầm hập khiến cô cảm thấy khó chịu mà nheo mắt. Anh liền gọi Aoi đến rồi bảo cô gọi bác sĩ, nghe vậy Aoi cuống quýt chạy đi gọi bác sĩ đến.

10 phút sau, bác sĩ quay ra nói với Giyu:

-May mà anh phát hiện kịp, chỉ cần cô ấy ngâm nước nóng khoảng 10 phút nữa thôi có thể ảnh hưởng xấu đến tính mạng. Do mệt mỏi, lại ngâm nước với nhiệt độ cao nên cô ấy mới bị ngất, nhưng may mà đã qua cơn nguy kịch bây giờ chỉ là cảm nhẹ thôi, mọi người nhớ chăm sóc tốt là có thể hồi phục sớm thôi!_bác sĩ điềm tĩnh nói

-Cảm ơn bác sĩ!_Giyu cám ơn vị bác sĩ, vẻ mặt anh vẫn điềm tĩnh như thường lê nhưng trong lòng anh cảm thấy thật nhẹ nhõm

-Tất cả là do tôi thưa ông chủ, do tôi mà bà chủ thành ra như thế này, đáng nhẽ tôi không nên bảo bà chủ đi tắm ngay lúc đấy, tôi xin lỗi tôi sẽ nghỉ việc ngay!_Aoi rối rít xin lỗi

Giyu nhìn cô bé, không nói gì anh quay sang nhìn người phụ nữ đang bất tỉnh trên giường kia rồi chấn an Aoi:

-Không sao, cảm ơn em đã đi gọi bác sĩ, đừng tự trách mình nữa, em không có lỗi đâu!_Anh mỉm cười

-Giờ thì em đi mua thuốc cho tôi nhé!_Giyu đưa đơn thuốc bác sĩ đã kê cho Aoi

-Vâng! Bao giờ bà chủ tỉnh lại, em sẽ xin lỗi người!_nói rồi cô bé cầm tờ giấy chạy lẹ ra ngoài

Lão công ah~~ Em là của anh!(¬‿¬)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ