Chương 33: Tấu hài...

559 35 6
                                    

Cả đêm hôm ấy, Giyu không tài nào mà ngủ được. Shinobu bị cơn sốt hành hạ, cô nhíu đôi mày lại, trên trán lấm tấm mồ hôi mặt đỏ bừng, cả người nóng ran. Anh ngồi bên cạnh không thể làm gì hơn ngoài nhìn người con gái trước mặt đang phải chịu sự dày vò của cơn sốt. Anh chỉ biết ngồi cạnh, lau mồ hôi và thay đồ cho cô rồi nắm chặt tay cô không rời đi dù công việc vẫn còn đang dở.

Sáng hôm sau, Shinobu từ từ mở mắt, cô cảm thấy đầu nặng như búa bổ vậy, cô mắt nhắm mắt mở quay sang thì thấy Giyu đang ngủ gục bên cạnh, tay nắm chặt tay cô không buông. Shinobu ngơ ngách nhìn anh, cuối cùng cô mỉm cười ánh mắt hiền dịu nhìn anh rồi lấy hết sức nhẹ nhàng ngồi dậy mà không đánh thức anh. Cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen kia vỗ về như một đứa trẻ. Cuối cùng thì cô lại đỏ mặt quay đi. Aoi mở cửa đi vào thì thấy Shinobu đã tỉnh lại, cô bé mững rỡ chạy đến suýt đổ cả bát cháo, Aoi định la lên thì Shinobu đưa tay lên miệng ra hiệu cho cô bé. Shinobu đã kịp ngăn không cho cô bé nói to để Giyuu không thức giấc rồi ra hiệu cho cô bé lại gần hỏi:

-Hôm qua có chuyện gì vậy?

-Hức, em xin lỗi phu nhân, tất cả là tại em_Aoi khóc nấc lên

-Hôm qua có chuyện gì à?_Shinobu thắc mắc

-Hôm qua bà chủ đi tắm xong ngất ở trong đấy, may mà có ông chủ đến kịp thời!_Cô bé kể

-Vậy sao? Tên này ở đây từ đêm qua à?

-Vâng ngài Tomioka là người thức xuyên đêm để lo cho bà chủ trong khi vẫn còn đang bận ký hợp đồng với bên đối tác._Aoi quệt nước mắt nói

Shinobu quay sang nhìn Giyu, cô bất giác cười một cái khiến Giyu chợt tỉnh giấc, anh quay đi quay lại nhìn thấy Shinobu thì lại nằm xuống nói:

-Dậy rồi à?

-Vâng!

-DẬY RỒI Á???_anh hốt hoảng nhìn lại

Shinobu và Aoi đều giật mình, Aoi nhăn nhó nói:

-Phiền ngài nói nhỏ hơn một chút, bà chủ mới dậy vẫn còn mệt lắm!

Giyu thấy vậy liền chấn tĩnh lại bản thân rồi ra hiệu cho Aoi ra ngoài cho hai người còn có thời gian riêng tư. Aoi cũng hiểu được đành đặt bát cháo xuống dặn dò rồi đi ra ngoài để cho hai ông bà Tomioka có chút thời gian thủ thỉ tâm sự.

-Khỏe chưa? Trông còn mệt?_Giyu lo lắng hỏi với nét mặt không cảm xúc

Thấy vậy Shinobu phồng má nói:

-Anh như tảng băng vậy, lạnh gì mà lạnh đến mức liệt cả cơ mặt thế!! Lo lắng gì mà mặt như muốn giết người vậy!

-Không có bị liệt!_Anh trả lời

-Lại còn cái khuôn mặt gì thế này thôi ngất tiếp đấy!_Shinobu cười

-Khoan ăn cháo đi đã để còn uống thuốc!_Giyu ra lệnh

-Thuốc đắng không?_cô hỏi

-Há miệng ra!_Giyu đưa thìa cháo gần miệng cô nói

Shinobu chỉ còn nước ngoan ngoãn nghe theo lời của anh, chỉ vài phút sau cho ăn sạch luôn bát cháo. Uống ngụm nước cho xuôi rồi Giyu lấy thuốc đưa cho cô nói:

-Uống đi kháng sinh đấy!

-Kháng sinh? Đắng lắm em không uống đâu!

-Không tự uống được thì để tôi mớm cho em nhé!_nói rồi Giyu tiến gần đến, đưa viên thuốc ngậm vào giữa hai môi định đưa đến cho Shinobu thì..

-Thôi em tự uống, xê ra!_Shinobu giật viên thuốc cho vào mồm nuốt ực một cái rồi uống ngụm nước

-Đắng khiêp!_Cô nhíu đôi mày lại

Bỗng cánh cửa mở ra, Aoi nhẹ nhàng bước vào trong phòng, cô nói:

-Ngài Tomioka! Có người muốn gặp ngài mời ngài xuống tiếp ạ!

-Được rồi! Em nhớ nghỉ ngơi nhé, chưa khỏe hẳn đâu!_dặn dò kĩ càng xong, anh bước ra khỏi phòng

Như một con chim thoát khỏi chiếc lồng mà nó đang bị giam giữ, Shinobu nhảy ra khỏi giường. Cô nhảy qua nhảy lại làm đủ trò con bò. Mồ hôi bắt đầu ra, cô liền đi tắm tuy vậy nhà tắm bên phòng ngủ của hai người lại đang bị hỏng nên cô quyết định sang phòng tắm lớn bên thư phòng để tắm.

Ngâm mình trong làn nước mát, Shinobu vui vẻ, thoải mái thư giãn quậy tung tóe nước như ngoài hồ bơi vậy.

10p sau có lấy áo choàng quấn khô người rồi nhảy chân sáo đi ra khỏi phòng, vừa đi ra cô nghĩ trong đầu:

-Trong phòng này bây giờ không có ai hay bây giờ mình làm trò tí nhể?_nói rồi Shinobu cười ma mị

Cô quay mòng mòng trong phòng rồi cời bung lớp áo ra đúng lúc đấy, Giyu cùng vị khách không mời mà đến-Tanjro mới từ Mỹ về đi vào.

Trường hợp này quả thật chẳng thể nói nổi, nó quá là THỐN. Shinobu vẫn đang nhắm tịt mắt, nhởn nhơ khoe "hàng" cả Tanjiro lẫn Giyu đều dán hết cả 4 mắt vào. Giyu thở dài chán nản, anh đưa tay lên trán vuốt tóc rồi nhìn sang bên phía Tanjiro đang đỏ hết cả mặt. Anh liền dơ chân đá cho cậu một cái khá đau khiến cậu tỉnh lại anh thì thầm:

-Biến ngay trước khi tôi giết cậu!

Tanjiro sợ sệt bước ra ngoài, sau khi Tanjiro đi, Giyu thở dài nói:

-Khoe đủ chưa?

Shinobu mở mắt, trước mặt cô là Giyu đang tức giận? Chưa kịp nói gì, cô đã bị anh quật xuống giường, cô la lên:

-Anh làm gì vậy, biến thái à?

-Biến thái? Em phải xem lại em đi, Tanjiro đã nhìn thấy hết rồi đấy!

-Cái gì??? Không phải chỉ một mình anh thôi sao?

-Bị ngốc à? Hay lại muốn bị phạt? Do em cả thôi, mới ốm dậy mà đã làm đủ trò rồi! Em nằm xuống ngay cho tôi trước khi tôi làm cho em đi hai hàng đấy!_Giyu liếm mép nuốt nước bọt

Shinobu chỉ còn cách nghe lời anh mà thôi, cô ngoan ngoãn trở về phòng rồi nằm xuống trùm chăn lên không nói gì.

Lão công ah~~ Em là của anh!(¬‿¬)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ