Chương 47: Chạy chốn và cầu cứu

523 20 4
                                    


Cánh cửa mở ra, Douma thò cái đầu của hắn vào rồi gọi tên Shinobu:

-Shinobu à, anh vào nhé?

Không ai trả lời, hắn bước vào ngó quanh, căn phòng hoàn toàn trống không hắn bắt đầy nghi ngờ, Douma đi xuống dưới tầng hỏi vệ sĩ:

-Shinobu đâu?

-Thưa ông chủ, chị nhà muốn đi dạo nên đã tự mình đi vòng quanh sân sau rồi ạ!

-SÂN SAU???_hắn hoảng hốt

*có lẽ nào là..*_hắn nghĩ

Bỗng cánh cửa mở ra, Shinobu điềm tĩnh bước vào nói:

-Ah, em xin lỗi vì tự ý chỉ là em muốn thưởng ngoạn cảnh đẹp tự nhiên một mình thôi, anh đừng giận gì nhé!_Cô mỉm cười

-Không! Anh không có giận đâu!

Vâng ạ!_cô mỉm cười làm cơn giận của hắn giảm xuống bỗng hắn chú ý đến mái tóc của cô. Xen giữa những lọn tóc tím ấy có một chiếc lá nhỏ hắn bắt đầu sinh nghi:

-Shinobu! Em đi dạo ở chỗ nào vậy?

-Hồ sen!_cô trả lời

Một cảm giác lạnh toát sống lưng, Douma im lặng rồi chợt bật cười khó hiểu:

-Ha ha ha em lên phòng anh đi, anh muốn dùng bữa riêng với em!

-Hôm nay em hơi mệt nên..._cô kiếm cớ lảng tránh nhưng hắn lại nói

-Em mệt hơi nhiều đấy!

Ánh mắt trở nên sắc bén, hắn nhìn cô như con mồi, cảm giác thật đáng sợ. Tay hắn giữ chặt cổ tay Shinobu khiến cô cảm thấy khá đau, cô nhăn mặt nói:

-Ư...Được!

-Tốt quá!_hắn mỉm cười rồi thả tay cô ra

Shinobu liền chạy ngay lên phòng, cô đóng cửa lại! Thở phào nhẹ nhõm.

-Nghĩ đi Shinobu, phải tìm cách thoát ra đã!

Cô tìm điện thoại, tìm trong danh bạ rồi dừng lại ở chữ Giyu. Bây giờ người cô có thể tin tưởng nhất chỉ có mỗi Giyu mà thôi, không nghĩ nhiều cô bấm gọi, đường dây bên kia đã được kết nối nhưng không ai nói gì, Shinobu nghĩ anh vẫn còn giận cô nên cô không quan tâm mấy, cô nói:

-Tomioka, anh phải giúp tôi! Douma là một tên sát nhân bệnh hoạn, hắn sẽ giết tôi mất, có vẻ hắn đã giết rất nhiều người rồi thật ghê tởm! Tôi không thể bỏ trốn một mình khỏi đây được, có quá nhiều cảnh vệ làm ơn đi anh phải giúp tôi!

-.....Vậy là em nghĩ như thế về tôi sao?_bên đường dây kia trả lời một giọng nói quen thuộc vang lên qua ống nghe và từ phía sau

Shinobu hoảng hốt quay lại Douma với chiếc điện thoai trên tay đã ở đó từ bao giờ, hắn ta mỉm cười:

-Quả thật là lộ rồi~~

-....

-Shinobu cái tính tò mò của em khiến em lâm nguy rồi đó, buồn ghê nhưng thôi vì em sắp làm vợ tôi thì cũng phải quen dần với việc này thôi!_hắn tiến đến

Lão công ah~~ Em là của anh!(¬‿¬)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ