Chương 34: Mưu hèn kế bẩn

512 30 1
                                    



Giyu đang ngồi trong thư phòng thì bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa *cộc**cộc*-Mời vào!_anh nói

Cánh cửa mở ra, Aoi bước vào nói:

-Ngài Tomioka, xin lỗi đã làm phiền có người muốn gặp ngài!_Aoi đưa điện thoại bàn cho Giyuu

-Ai vậy?_Anh hỏi

-Dạ có một người phụ nữ tầm 19-20 xưng danh là Sayume Koucho, em gái của phu nhân Tomioka ạ!_Aoi nói

-Đưa ta!_anh cầm lấy chiếc điện thoại rồi lạnh lùng nói:

-Muốn gì?

-A..Anh rể ạ? Gặp được anh thật tốt quá! Em mến anh lắm đó!!_bên đầu dây kia trả lời

-Vào thẳng vấn đề đi! Cô muốn gì mà gọi tới đây?_Anh gắt lên

-Bĩnh tĩnh đã nào, người một nhà với nhau mà sao anh lạnh lùng thế!_Sayume nói

-Tôi đang bận, không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây!_Anh nói

-Kh....Khoan đã, em nghe nói Chị Shinobu thân yêu bị ốm đúng không? Thật tô..tệ quá đi mà!_Sayume nói

-......

-Anh có thể cho em gửi lời hỏi thăm đến chị ấy được không? Thật tội nghiệp!

-Muốn hỏi thăm tình hình thì cô tự đi mà hỏi chị cô, người một nhà với nhau gì mà lại nói qua điện thoại, phiền phức!_Anh lạnh lùng đáp lại

Bị Giyu, tảng băng chính hiệu đối với nữ giới đáp lại một cách lạnh lùng, Sayume đờ người, cô ta không biết nói như thế nào nữa, không thể tiến triển thêm, cô ta đành nói lời chào rồi cúp máy!

Nói chuyện vào giải quyết xong xuối, Giyu đứng dậy khỏi bàn làm việc và đi ra khỏi thư phòng, anh nhẹ nhàng qua phòng của Shinobu, anh khẽ mở cửa rồi đi vào trong. Trên giường là một nàng công chúa xinh đẹp đang say ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo xinh xắn của cô thật hoàn mỹ. Đôi mắt to tròn cũng chiếc mũi nhỏ xinh xinh cộng thêm bờ môi anh đào của cô khiến cho khuôn mặt của cô trở nên thật nổi bật, một nét đẹp riêng biệt, nhẹ nhàng, tao nhã không một ai có được. Giyu ngôi xuống bên canh, đặt tay lên trán mình rồi ghé sát đến đặt trán của anh lên trán cô:

-Chà hết sốt rồi!_Anh thầm nghĩ

Đúng lúc đó Shinobu mở mắt, mơ mơ màng màng và rồi "Ánh mắt ta chạm nhau". Đôi mắt con trùng màu tím sâu thẳm chạm đôi mắt xanh tụa như mặt hồ tĩnh lặng. Cả hai nhìn nhau say đắm, Shinobu nhẹ nhàng hỏi:

-Giyu-san, anh định làm trò mèo gì vậy?

Giyu sực tỉnh, anh lùi ra xa ôm mặt che đi mấy vết đỏ ngại ngùng.

Shinobu nằm trên giường mỉm cười, cô từ từ ngồi dậy rồi tiến đến cạnh Giyu, cô nói:

-Anh sang đây làm gì?

-Sayume Koucho vừa gọi cho tôi hỏi thăm về sức khỏe của em!

-Sa..Sayume??_Shinobu ngạc nhiên

-Ừ, có vẻ cô ta còn có ý khác nữa, em cứ cẩn thận!_Anh dặn dò

Shinobu không nói gì, cô ngẫm nghĩ lí do mà Sayume gọi cho Giyu, sao lại phải gọi qua nhiều người như vậy làm gì cơ chứ! Tính làm tính chất bắc cầu sao?

-Em khỏe rồi đúng không?_Giyu hỏi

-A.ah... Vâng, khỏe rồi ạ!

-Xuống ăn trua thôi!

-Dạ thôi, em no rồi!_Shinobu thở dài

-Vậy để tôi h xuống bảo Aoi làm cho em bát cháo!

Giyu vừa ra khỏi phòng thì điện thoại của Shinobu reo lên

-Số lạ?_cô tự hỏi

-Gọi vào số này có chuyện gì vậy ạ?

-Chị yêu à!! Chị có nhớ em không?_Đừng dây bên kia nói

-S...Sayume? Em gọi có việc gì vậy?

-Chị vừa mới ốm dậy đúng không? Ra ngoài dạo phố chút với em đi!

-Nhưng chị còn đang mệt!_Shinobu khéo léo từ chối

-Thôi mà, là chị em cùng cha khác mẹ với nhau nhưng chị vẫn là chị của em mà~~!_có vẻ như Sayume đang cố tình chộc ngoáy vào nỗi đau của Shinobu

-Được rồi, hẹn em ở quán trà trên phố nhé!

-Vâng!

Shinobu thay quần áo, cô đi xuống nhà, lấy túi xách, tư trang rồi đi ra khỏi cổng. Giyu từ trong phòng đi ra thấy vậy anh liền hỏi:

-Em đi đâu đấy? Đang ốm mà.

-Không sao, em đi gặp Sayume có chút chuyện!

-Để tôi đi cùng em!_anh đề nghị

-Thôi chiều nay anh còn công chuyện với đối tác làm ăn lớn đúng không? Ở nhà đi, em ổn mà!_Shinobu trấn an anh

Tại quán trà trên phố_______________

-Chị Shinobu em ở đây này!_Sayume vẫy tay

-Chào em!

-Chà đây là lần đầu tiến chúng ta gặp nhau nhỉ?_Sayume nói

-Ừ!_Shinob ngại ngùng nói

-Chị à, em nói thật nhé! Nhà đang yên đang lành tự nhiên chị tìm đến làm chi? Mà không sao cả, có vẻ chị sẽ mang lại lợi lớn cho nhà Koucho nên cha đã bỏ qua cho đấy!_Sayume nói

-Vậy à...

-Dù gì thì cũng là chị em một nhà, chị từ giờ hãy nghe những gì em bảo, nhé? Em sẽ giúp chị làm được nhiều vậy đó!

-Ừm....Được thôi!

-Mà em phải công nhận một điều!

Shinobu ngẩng mặt lên nghe ngóng

-Chị may thật, gia cảnh như thế mà vớ được một anh chàng vừa đẹp trai, vừa giàu có, cứ như mơ vậy!

-A, thường thôi! * May cc ý xui mới đụng vào anh ta và giờ tôi ngồi đây và khổ thế này đấy*_Shinobu nghĩ trong lòng

-Chị không thích anh ấy nữa thì nhường cho em nhé?_Sayume tự nhiên như không

-Cái này...

-Em đùa thôi mà chị cũng nghĩ thật hả?

-.....

-Em ko bao giờ phải xin gì hết, em toàn tự tay cướp lấy thôi.. Úi nói hơi nhiều rồi, chị quên đi nhé!

Shinobu suy ngẫm có vẻ cô đã biết kế hoạch của bên cha cô, thật thâm độc và hiểm ác. Họ có ý định tách cô với Giyu ra nhưng để làm gì cơ chứ hoàn toàn không có lợi...

-Chị...Chị..Chị Shinobu!_Sayume ráo riết gọi tên cô

-Xin lỗi! Chị không để ý lắm, em vừa nói gì cơ?

-Dạ thôi không có gì đâu đó chỉ là kế hoạch ban đầu của em thôi!

-Mà chị có vẻ lơ mơ thì chẳng sao hết em sẽ nói luôn! Chị cứ cẩn thận nhé!! Những gì em muốn, em sẽ có được! Chaoss~

Drama sắp bắt đầu rồi ó~~ Xin lỗi vì lâu quá không đăng truyện nhé, au lười quá mà L xin lỗi nhé hôm sau sẽ đăng thường xuyên hơn J

Lão công ah~~ Em là của anh!(¬‿¬)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ