Chương 17: Cô ấy là vợ tôi (P2)

878 35 2
                                    


Shinobu trừng mắt nhìn bà ta tay giữ chặt đén mức khiến bà ta "Á" lên một cái. Dù Shinobu chưa từng thể hiện sự tức giận của cô trước mặt ai ngoài Giyu nhưng đây lại khác. Ánh mắt cô trở nên sắc bén, lạnh nhạt, không có đường gân nổi trên khuôn mặt ấy. Cô tỏa ra sát khí khiến sống lưng bà ta lạnh toát, bà ta liền vung tay ra và nói:

-C..Cô là ai mà dám!

-Tôi là ai ấy hả? Xin tự giới thiệu, tôi là Tomioka Shinobu, phu nhân của Tomioka Giyu!_Shinobu ngẩng cao mặt nói

-T..Tomioka?À thì ra là người nhà Tomioka! Cô biết tôi là ai không?_bà ta ngạo mạn hỏi

-Trông tôi có giống biết bà là ai không?_cô đáp lại

-Hừ, mà cô vào cái cửa hàng đắt như thế này có chi trả nổi ko đấy? Chiếc cà vạt quả rất đẹp lại còn nhiều tiền, chắc cô sang nhà Tomioka ở cũng học được cách tiêu tiền rồi nhỉ? Đồ đào mỏ!_Bà ta đánh trống lảng

Thấy Shinobu bị gọi là đào mỏ, Tsutako đứng đó định lên tiếng cho bà ta biết thế nào là lễ độ nhưng đã bị Shinobu ngăn lại.

-Đào mỏ? Tôi ấy hả? Thiểu năng như bà chắc không thể biết nổi nghĩa của cái từ ấy đâu nhỉ?_Cô trâm chọc lại

Bị nói là thiểu năng, bà ta giật mình, mắt trừng trừng nhìn Shinobu rồi nói lại:

-Cô có đủ tiền để mua chiếc cà vạt này không đấy! Có cần chúng tôi bố thí cho không, không cần phải khách sao chỉ cần ngửa tay ra là có tiền luôn.

-Tôi đây không dám nhận những đồng tiền dơ bẩn đấy!_Cô nói lại

-Tôi đang xử lí chuyện riêng nên không can gì đến cô mà lại chõ miệng vào!_Ông chồng nói

-Này hai ông bà già, nếu đã là chuyện riêng sao không ra một góc mà nói, cần gì phải oang oang cái mồm để cho tất cả phải nghe. Chính hai ông bà bước vào cái cửa hàng này rồi làm loạn đã thế nói năng rõ là "lịch sự" không chịu được nên tôi phải đi ra dùng đôi tay ngọc ngà này mà động vào cái thứ dơ bẩn như hai người đấy!_cô bật lại

-C..con ranh, mày nói ai là dơ bẩn cơ?_bà ta quắc mắt trừng trừng nhìn cô mà nói

-Xem kịch hay từ nãy đến giờ tôi đây không dám bước vào sợ ảnh hưởng nhưng thôi nói phải có điểm dừng!_Tsutako mỉm cười lạnh nhạt nói

-Lại còn mày nữa, mày là ai!_bà ta quát

-Xin tự giới thiệu tôi là Tomioka Tsutako, trưởng nữ của nhà Tomioka!_Tsutako nói

Nghe đến chữ "trưởng nữ" thì mặt bà ta cùng ông chồng trở nên trắng bệnh, bà ta lắp bắp nói:

-Không thể nào, sao có thể đường đường chính chính xuất hiện ở đây!

-Ơ kìa, tụi tôi có làm ăn bất hợp pháp đâu mà phải chui lủi chứ! Tôi nghe hết từ nãy đến giờ rồi! Không cần phải thanh minh đâu!_Cô mỉm cười

-T..tôi_ông chồng sợ hãi lắp bắp

-Từ nãy đến giờ cái miệng của bà nói toàn gián, rết chui ra thật kinh tởm. Giám nhục mạ con dâu duy nhất của nhà Tomioka mà bây giờ lại lẳng lặng thế là không được đâu nhé!_cô cười

Đằng sau nụ cười ấy là sự tức giận đã kìm nén bấy lâu, mặt cô tối sầm lại, nụ cười không mang lại cảm giác vui vẻ mà nó trở nên lạnh nhạt, đáng sợ. Khiến hai vợ chồng kia cúi đầu sợ hãi.

-Sao cứng họng rồi à?_Shinobu nói

-Em dâu à chuyện này có nên gọi điện cho Giyu không nhỉ?_Tsutako đùa

-Nên đấy chị ạ!_Shinobu ghẹo lại

-Xin cô đừng!_Ông chồng sợ hãi nói

Không nói gì hơn Tsutako nhấc máy gọi ngay cho Giyu, một giọng nói điễm tĩnh kiêm lạnh nhạt vọng ra từ loa của điện thoại:

-Em đây.._anh nói

-Giyu à em không tin vừa có chuyện gì xảy ra đâu, vợ chồng tập đoàn TTB vừa bắt nạt con dâu nhà Tomioka còn nói em ấy là đào mỏ, chị buồn muốn chết!_Tsutako nói

-Họ dám, được rồi, em sẽ không ký kết bản hợp đồng với bên họ nữa, chị bật loa ngoài lên giúp em!_anh tức giận nói

-Các người được lắm, dám làm loạn, bắt nạt Shinobu à!_anh dọa

-Thưa..ngài.tôi.._Ông chồng ấp úng

-Câm mồm, ta không quan tâm, từ giờ trở đi ai dám động đến Shinobu, ta sẽ không tha vì cô ấy là vợ ta!_Anh gắt giọng lên mà nói

*Tút**tút tiếng cuộc gọi kết thúc, mặt hai vợ chồng già kia trắng bệch, ông chông tức giận quay sang sang mắng bà vợ té tát

-Cô có biết mình vừa làm gì không hả? Đối đầu với người nhà Tomioka là mang họa vào thân đấy!

-Không cần biết là ai nhưng còn chưa xin lỗi thì..._bà ta vừa nói thi

*Chát* bà ta lãnh đủ cú tát của lão chồng, ông ta quát

- Đồ điên, câm mồm lại, đi về!

-V..vâng_ bà ta thảm hại đến mức miệng nói tay ôm má mà lủi về

-Hứ đúng là cái thứ nói nhẹ không ưa thì phải cho biết mặt!_Tsutako blè lưỡi trêu ngươi

-Cô có sao không_Shinobu hỏi thăm cô nhân viên nọ

-Cám ơn cô, tôi không sao ạ!_cô nhân viên đáp

-Thưa quý khách cám ơn quý khách đã nói giúp chúng tôi ạ!_anh nhân viên mừng rối rít, cảm ơn Tsutako và Shinobu

-Không sao đâu, tôi cũng khó chịu mà_cô đáp

-Tạm biệt quý khách mong một ngày gặp lại!

Sau khi vụ việc kết thúc, Tsutako và Shinobu lái xe về Thủy Phủ, đến nhà Shinobu thở phào nhẹ nhõm. Quả là một ngày mệt mỏi đối với cô.

-Aoi, em làm cho tôi bát canh nhé!_Tsutako nói

-Vâng thưa cô chủ_ Aoi nhanh nhẹn đáp lại

-Shinobu ngồi xuống đây, đừng bận tâm tới những lời họ nói, toàn là nhảm nhí thôi!_Tsutako an ủi

-Em biết nhưng đây là lần đầu tiên mà em hiểu được tầm quan trọng của mình đối với anh Tomioka!_cô nói

-Đương nhiên em là thứ quan trọng nhất đối với nó và cũng là người tuyệt vời nhất đối với gia đình chị, chị mừng là có em làm em dâu!_Tsutako cười

-Dạ em cũng vậy!
-Lại đây nào!

Nói rồi Tsutako giang rộng vòng tai và Shinobu thì tiến gần đến sà vào lòng Tsutako, họ trao nhau một cái ôm thật chặt.

-Nào thôi ra ăn đi, chị đói quá!

-Em cũng vậy!

*Thật hạnh phúc mà*_Shinobu nghĩ

Lão công ah~~ Em là của anh!(¬‿¬)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ