Chương 26: Có chết anh cũng không buông em ra đâu!

846 40 9
                                    


Đã 7h30 tối, Giyu mệt mỏi trở về khách sạn, anh mở cửa phòng nhìn quay đi quay lại thì chẳng có ai cả.

-Giờ này cô ấy có thể đi đâu cơ chứ?_anh tự hỏi

Anh liền nhấc máy lên để gọi cô nhưng có vẻ Shinobu đã đi trước anh một bước, cô đã block số của anh ngay từ khi ra khỏi công ty. Giyu vẫn lầm lì gọi tiếp nhưng tiếc là đường dây bên kia không có phản hồi, anh tức giận ném điện thoại sang một bên nằm xuống giường thở phào đầy khó chịu

-Tại sao cô ấy giận dai thế nhỉ?

Mải nghĩ một lúc lâu chính anh không để ý tới thời gian từ bao giờ đã trôi nhanh như vậy đã hơn 9h tối rồi mà vẫn chưa thấy cô về, anh lo lắng gọi điện thoại nhưng vẫn tiếp tục không có phản ứng gì.

-Cô ấy vẫn còn giận mình sao? Mà thôi bây giờ phải đi tìm cho bằng được!_anh nói

Giyu vội vã khoác chiếc áo blazer màu xám lông chuột lên rồi đi ra ngoài tìm cô. Màn đêm đã bắt đầu buông xuống, tuyết rơi đầy trời khiến thành phố New York giờ đây trông thật huyền ảo. Trời bầy giờ phải rơi vào khoảng -7 độ C dù đã mặc ấm nhưng Giyu vẫn cảm thấy rét tuy vậy anh vẫn lo lắng cho Shinobu.

Về phía Shinobu, cô giờ đã xỉn rồi ăn nói lung tung hết cả lên bên ngoài một quán rượu nhỏ.

-Chị Shinobu à, muộn rồi để em đưa chị về nhé!_Kanao lo lắng

-Không say không về!_Shinobu xỉn trong men

-Không được chị say rồi để em đưa chị về nào!_Kanao giục Shinobu

-Chị không hề say nhé, tửu lượng chị rất tốt!_Cô chém

Bỗng xuất hiện một cánh tay ôm chặt Shinobu vào lòng khiến cô giật mình ngoảnh đầu lại là Giyu, vẻ mặt lạnh lùng của anh giờ đây đã biến sắc vì lo lắng cho cô, ánh mắt tựa như mặt hồ tĩnh lặng đã có chút giao động, anh tức giận nói:

-Tại sao giờ này em vẫn còn chưa về, có biết anh đi tìm từ nãy đến giờ không, trời lạnh thế này mà chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác mỏng như thế này sao,vv..vv

-Tên khốn nạn nhà anh, anh làm gì ở đây vậy hả?_cô quát

-Về thôi rồi ta nói chuyện sau!_ Giyu nói

-Ano, phiền anh đưa chị ấy về giúp em ạ, em cám ơn!_Kanao lễ phép nói

-Được rồi, trời cũng lạnh rồi đấy, em về trước đi lần sau Shinobu có đòi đi uống thì em nhớ cản lại giúp anh nhé!_anh nói

-Vâng, em sẽ để ý hơn ạ!

Sau khi tạm biệt Kanao, Giyu cô gắng đưa Shinobu về khách sạn, dù say rượu nhưng cô vẫn ghim Giyu vụ hồi sáng và nhất quyết không chịu về, Giyu đành phải xách hẳn cô lên mặc cho cô giãy giụa để đưa cô về.

Về đến khánh sạn____________

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, rót một cốc nước rồi tiến đến chỗ cô, Shinobu vẫn khó chịu, cô quát:

-Biến đi đồ khốn nạn!

-Có chết tôi cũng không ở đây đâu!

-Uống đi, giải rượu đấy!_anh nói rồi đưa cốc cho cô

-Tôi đếch uống đấy anh làm được gì tôi!_do hơi men đã kiểm soát cách hành xử lẫn ăn nói của cô nên giờ Shinobu hơi "cục súc" một chút cũng một phần là do cô vẫn còn nhớ vụ hồi sáng.

Giyu liền thở dài, uống một ngụm nước rồi dí sát vào mặt cô, nâng cằm cô lên và tấn công đôi môi của cô. Ngụm nước vừa này không phải dành cho anh mà là cho cô, không ngờ anh lại mớm nước cho cô bằng cách này. Quá bất ngờ nên Shinobu bị sặc cô ho khù khụ rồi nói:

-Biến thái, hụ hụ, khốn kiếp,....anh dám!_cô tức tối

-Thứ nhất tôi không biến thái, thứ hai do em không chịu uống nên tôi mới phải làm vậy, thứ ba tôi chiều em quá rồi nên em hư đúng không?_anh tối sầm mặt lại lạnh lùng nói

-C..Cái quái gì cơ? Bị điên à?_cô nói

-Em chửi bậy hơi nhiều rồi đấy, thế là không ngoan đâu, tôi nhịn đủ rồi giờ đến lúc phải dạy dỗ lại em!_anh nói

-...... Biến!!! Đi mà cặp kè với cái con "Con nì" hồi sáng ý, vui ghê ha!_cô quát

-Tôi không hề biết cô ta định giở trò, tại sao em lại ko tin tôi?_anh giận

-Bản tính lăng nhăng của anh cả cái đất nước Nhật biết ai bảo chỉ riêng tôi? Dạy dỗ? Người phải bị dạy dỗ ở đây là anh đấy!_cô cãi lại

-Chết tiệt!_anh chửi

-Có thấy cái loại đàn ông nào mồm suất ngày nói yêu yêu các thứ mà sau lưng lại nhởn nhơ đi theo con khác không, đồ vô liêm sỉ!_cô nói

-Không nói nhiều, không phải lỗi tại tôi, tại cô ta đấy chứ!_anh bật lại

-Tôi là trò đùa của anh à? Hả? Nói đi!!_cô mất bình tĩnh

Shinobu mất bình tĩnh cô quay mặt ra phía cửa sô kìm nén những giọt nước mắt. Giyu đau đầu, anh nhẹ nhàng nói:

-Tùy em, thích làm gì thì làm tôi không can nữa.

Nói rồi anh thay quần áo rồi đi vào trong nhà tắm rồi ngồi ru rú trong đấy tận mấy tiếng đồng hồ. Shinobu nằm trên giường hậm hực, bực tức cô trách móc:

-Tên đê tiện, biến thái, siêu cấp mặt liệt,...

Chửi đã đời cô mệt lả ngủ thiếp đi, Giyu ủ rũ xong bước ra khỏi phòng tắm, thấy Shinobu đã ngủ, anh lặng lẽ tiến đến bên cạnh HỨ một phát rồi nằm ngay bên cạnh ngủ. Đến nửa đêm Shinobu cựa mình tỉnh dậy, cô đau đầu, mệt mỏi quay sang thì thấy Giyu đang ngáy khò khò rồi.

*Nhìn cái bản mặt của anh ta mà chỉ muốn đấm thôi*_cô nghĩ

Cô rướn người lên thì thấy anh đang ôm gối ngủ say sưa, chẳng hiểu tại sao cô lại nổi cơn ghen với một cái gối cô túm lấy nó thật chặt như đang túm tóc của một ai đó rồi giật giật *Đấy là chỗ riêng của tao mà mày chỉ là một cái gối thôi mà sao được hưởng thế!!* giằng co một hồi với cái gối cuối cùng cô cũng bỏ cuộc nằm xuống ngủ tiếp, bỗng dưng cô thấy tủi thân, khóe mắt nong nóng cay cay rồi ứa ra từng giọt lệ, cô cố không nấc lên nhưng bất thành. Bỗng từ phía sau có một lực gì đó kéo cô lại. Cảm thấy có thứ gì đó vừa kéo mình lại cô quay ra sau thì bị Giyu ôm chặt, anh thều thào:

-Ngủ đi đừng khóc nữa, cho anh xin lỗi, đừng khóc nữa, ngoan ngủ đi!_anh dỗ dành

-...

-Ngủ đi không là bị ốm đấy, con gái khóc nhiều hay xuống sắc lắm!_anh nói

-Bỏ..bỏ ra...

-Có chết anh cũng không buông em ra đâu!

Shinobu nghe thấy vậy, những giọt nước mắt buồn tủi của cô liền trở thành những giọt nước mắt tràn đầy hạnh phúc cô mỉm cười gạt nước mắt rồi thiếp đi. 

Lão công ah~~ Em là của anh!(¬‿¬)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ