Chương 44: Vị hôn thê

511 22 17
                                    



-Shinobu!_Tsutako gọi tên cô

-..em.._Shinobu ấp úng

-Đừng nói nữa, em phải đi thật à? Liệu có cách nào khác không?_Tsutako luống cuống hỏi

-Em phải đi thôi, dù gì thì....thật tuyệt vì được làm em dâu chị!_Shinobu bất chợt mỉm cười

-Shinobu.._Tsutako ôm lấy Shinobu òa lên khóc

-Shinobu.._Homusel đứng bên cạnh gạt nước mắt

-Quả là có phúc khi được làm con dâu ba, con cám ơn hai người vì tất cả!

-Phu nhân!_Aoi buồn bã tiến đến

-Em không cần gọi chị như thế nữa đâu, Aoi, chị đi đây, cám ơn em đã giúp đỡ chị suốt bấy lâu nay nhé!_Shinobu mỉm cười gạt nước mắt

-Giờ thì chào mọi người nhé! Shinobu đi đây!_Cô mạnh mẽ nói

Shinobu chầm chậm bước ra khỏi của, cô dừng lại quay lại nhìn mọi người lần cuối rồi quay đầu rời khỏi Thủy Phủ. Từ ban công, Giyu đang dõi theo từng bước đi của cô, anh cầm trên tay chiếc kẹp tóc mà cô để lại, thở dài đầy mệt mỏi. Cũng không thể trách anh được, kể cả anh có đuổi theo Shinobu cũng chẳng thể thay đổi quyết định của cô và nhất là của ba cô

-Darling!_Sayume vòng tay ôm Giyu từ đằng sau giọng ngon ngọt

-Bỏ ra!_Giyu lạnh lùng nói

-Kìa!_Sayume phụng phịu

-Biến đi!_Anh hất cô ta ngã sang một bên rồi nói tiếp:

-Thật tởm lợm, loại người như cô tôi khinh cả đời!_Anh lườm cô ta một cái rồi đi ra ngoài

Sayume ngồi dưới sàn, tức đến nổ não. Cô ta vùng vằng đứng dậy, bước về luôn.

Giyu bước xuống nhà, anh phải đối mặt những cái nhìn đầy căm phẫn đến từ Tsutako và Houmusel.

-Em quả là đồ tồi!_Tsutako nói

-.....

-Tại sao em có thể nói con bé như vậy? Em đang nói dối đúng không?_Tsutako tức giận

-..Em không có gì để chối cãi cả!_Giyu điềm tĩnh nói

-....

*Chát*_Homusel tát Giyu một cái thật đau vào mặt rồi nói:

-Thằng hèn, khốn nạn!

-....

-Mày có biết là con bé là đứa con dâu ta yêu quý duy nhất trên cái thế gian này, nó ngoan ngoãn, biết điều, sẵn sàng hi sinh vì cả bộ mặt của cái nhà này, vậy mà... Thật thất vọng!

Nói rồi Homusel bỏ đi, Tsutako nhìn Giyu lo lắng những rồi cũng quay đi theo sau ba mình

*Cộc* *cộc*-Shinobu chan!!_Mitsuri ôm chầm lấy Shinobu

-Mitsuri!_Shinobu mỉm cười

-Không thể tin nổi, sao cậu không gọi cho tớ để tớ qua đón?

-Phiền cậu rồi!

-Không có gì cả, đừng khách sáo, vào đi!

-Cám ơn cậu nhé! Mitsuri san!

Lão công ah~~ Em là của anh!(¬‿¬)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ