Chương 54: Himawari

859 31 13
                                    



Shinobu vui mừng ôm con vào lòng, giờ cô đã chính thức làm mẹ rồi không có từ nào để có thể diễn tả niềm vui này. Cô đã hạ sinh thành công một thiên thần kiêm sợi dậy nối giữa cô vào anh. Một đứa bé mang trong mình dòng máu của họ Tomioka. Shinobu mỉm cười hạnh phúc, lấy tay chọt hoài mà đôi má phúng phính của con. Cô bé này quá là đáng yêu rồi mãi cứ ngủ mà chẳng chịu mở mắt, tiếc ghê. Cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh, nước da hồng hào, mềm mại. Cái đáng chú ý nhất là cô bé này có vết bớt nhỏ hình giống một con bướm ở cổ.

-Úi chảy nước dãi rồi, khăn khăn?_Shinobu cuống quít

-Sao? Thích hả??_Giyu hỏi

-Thích chứ!!_cô vui vẻ trả lời

-Làm thêm đứa nữa nhé?_Anh ghé sát vào tai cô nói

-Ơ.._mặt cô đỏ ửng lên

-Đùa thôi em muốn đặt tên con là gì đây?_Giyu hỏi tay đút túi quần

-Em vẫn chưa nghĩ ra!!

-Con bé xinh đẹp tựa như một đóa hoa vậy, lại còn mạnh mẽ nữa!

-Ừm đúng vậy ngoài anh ra thì đứa trẻ này chính là ông mặt trời thứ hai của em, nhở~~~_Shinobu hí hửng cọ má vào con

Đứa trẻ rạng rỡ cười rồi từ từ mở mắt.

-Ôi Giyu, con nó mở mắt rồi này!_Shinobu nhanh chóng giơ con ra chỗ anh nói

-Đôi mắt này...

-Giống anh quá nhưng nhạt hơn một chút ha!_Shinobu nói

Con gái hai người sở hữu một đôi mắt màu xanh ngọc giống như bầu trời mùa hè vậy, thật thanh bình và nhẹ nhàng. Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy sẽ chẳng thể nào thoát ra được, nó quá đẹp như một chiếc lồng kính giam giữ những vì sao tinh tú nhất ở trong. Giyu ngẩn người vì đôi mắt ấy, nó ý hệt đôi mắt của Shinobu đều không có tròng dù khác màu, đều nhìn anh dịu dàng. Anh mỉm cười nói:

-Himawari!

-Hả?

-Tên con bé sẽ là Himawari! Hoa hướng dương!

-Quả là một cái tên dễ thương!_Shinobu nhìn Giyu mỉm cười nói

-Himawari Tomioka!

Đứa bé như hiểu chuyện, cười rạng rỡ nhìn hai người.

-Kyaa, con đáng yêu quá à~~ mặt trời nhỏ của mẹ!_Shinobu ôm chặt con vào lòng

Đứa bé cảm thất ngộp thở cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, Giyu thấy vậy liền đưa tay ra nói:

-Bố bế nhé?

-Ưm.._Himawari đưa tay ra mắt rưng rưng

-Em làm con bé dỗi rồi đấy!_Giyu cười khổ

-Hức, thì ra con không yêu mẹ!_Shinobu thút thít ở một góc

Giyu ôm cô và Himawari vào lòng, anh cảm thấy thật vui vì có một cô vợ và một cô con gái rõ là đáng yêu như thế này. Vậy thì mỗi ngày thức dậy đều tràn ngập đường mất.

Mà nói đến vợ, anh vẫn chưa cầu hôn cô tử tế. Giyu đặt lại con vào chiếc nôi rồi tiến lại chỗ Shinobu nói:

-Shinobu Kochou!

-Sao lại gọi cả họ tên vậy??

-Em có nguyện ý đổi họ thành Tomioka không?

-Ơ??

-Anh yêu em và muốn ở bên cạnh em và con suốt quãng đời còn lại đường đường chính chính như một thằng đàn ông! Em có nguyện ý gả cho anh không?_nói đến đây Giyu quỳ xuống

Anh không cầm nhẫn vì còn chưa kịp mua, Shinobu quay lưng rời đi, Giyuu ngạc nhiên nghĩ:

-Mình bị từ chối sao? Làm sao đây?? Từ bé đến lớn ít nói quá thành ra vốn từ của mình hạn hẹp quá!!

-Đây!_Shinobu quay lại nói

Cô đặt vào tay anh chiếc nhẫn kim cương màu tím nói:

-Thiệt tình đi quên luôn cả phụ kiện!

-Em đồng ý chứ?

-Được! Cũng may là em chưa có anh nào khác tán tỉnh cả, không cưới luôn sợ ế cả đời mất!

-Ô!

Chiếc nhẫn kim cương tím nằm gọn trong ngón áp út bên tay trái của Shinobu, mỉm cười ôm chầm lấy anh nói:

-Anh chẳng hỏi thì câu trả lời của em vẫn luôn là có!!

-Ừm cám ơn em!_Giyu cười nói

-Bộ anh không còn câu nào khác hả đừng nói là bị liệt não bộ, thiểu năng trí tuệ nhé!_Shinobu khịa

-Không hề, anh rất bình thường!

-Chúa tể kiệm lời, vị thánh lạnh lùng, lãnh chúa nhàm chán, được cái đẹp trai!_Shinobu tinh nghịch nói

-.....

-Thôi anh mở lời trước là em mãn nguyện rồi, mãi yêu anh!

Giyu nghe vậy thở dài mỉm cười nói:

-Em cũng phải có trách nghiệm đấy nhé!

-Ý...ý anh là sao???

-Đã là vợ chính thức rồi anh không nhẹ tay đâu nhé!

-Anh nói linh tinh gì vậy??

-Em thừa biết rồi còn hỏi à? Lúc nào anh thích anh sẽ "làm" luôn đấy! Chuẩn bị tinh thần đi!

-Khônggg, tha cho em đi mà anh mà làm thế sao em đi lại nổi nữa.

-Mơ đi cưng, em nhỡ sa chân vào còng rồi, giờ thì ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi!

-...

-Bao giờ em sẵn sàng, hôn lễ sẽ được tổ chức! Được chứ?

-Được!

Ánh chiều tà buông xuống, bầu trời màu cam xuất hiện nhiều vệt màu tím huyền ảo, đèn đường sáng rực lên, con kênh hoa anh đào trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết. Shinobu và Giyu đi dạo cùng nhau trên con đường đó. Những cánh anh đào buông thả theo gió, đậu xuống đất hoặc mặt nước rồi từ từ lướt nhẹ như dòng đời vậy.

-Giyu!_Shinobu gọi tên anh

Giyu lặng lẽ nhìn xuống.

Shinobu đưa tay lên chỉ vào môi, ra hiệu là cô muốn "phanh xích lô" ý mà.

Giyu như hiểu ý anh nhẹ nhàng cúi xuống sao cho phù hợp với chiều cao 3 mét bẻ đôi công một của cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào nhưng đó là tất cả dũng khí anh góp lại để làm được, một nụ hôn tặng cô như để cảm ơn và chứa niềm vui cũng như sự hạnh phúc của anh. Họ trao nhau một nụ hôn dài dưới một rừng hoa anh đào đang rơi.

Lão công ah~~ Em là của anh!(¬‿¬)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ