Chương 20: Đi thôi! Đi đâu vậy? Cứ đi theo tôi!

787 42 7
                                    



Sau khi hai mẹ con kia đi khỏi tầm mắt, Shinobu quay sang nói với anh:

-Vừa rồi là lỗi tại tôi, tôi không để ý lời nói nên không ngờ bị họ quay lại trả đũa nhưng sao anh lại đỡ cho tôi chứ?

-Tại vì tôi lo cho em thế thôi_anh thì thầm vào ta cô khiến mặt cô nóng ran hết cả lên.

-Đ...Được rồi lên nhà tắm rửa đi_cô ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác để tránh bị anh nhìn thấy mất vệt đỏ trên mặt. Nghe cô nói vậy Giyu mỉm cười bước lên phòng. Một lúc sau anh quay xuống dưới nhà nhưng chẳng thấy Shinobu đâu anh bèn hỏi người giúp việc xem cô ở đâu.

-Shinobu đâu rồi?_anh hỏi

-Dạ thưa, bà chủ đang ở ngoài vườn ạ!_người hầu đáp

-Vậy à!

Anh bèn đi ra ngoài vườn để xem cô dang làm gì người đó. Khu vườn xanh mát che phủ bởi nhiều loại cây cảnh đắt tiền, hồ cá Koi to rộng chứa những chú cá Koi to và có màu sắc bắt mắt tất cả khung cảnh ở ngoài vườn đều đem lại cho ta sự thư thái. Dù kiến trúc của Thủy Phủ được thiết kế theo phong cách Tây Âu nhưng khu vườn này thì lại đạm chất Nhật Bản. Các đường vân đều và đẹp được tạo nên từ sỏi hoặc cát trong như những gợn sóng nhẹ nhàng. Sau hàng cây cảnh Bonsai là một thiếu nữ đẹp như tiên đứng giữ đàn bướm sắc màu đang dập dờn bay lượn quanh cô. Khung cảnh nên thơ này khiến cho người con gái đứng trước mặt anh trở nên tao nhã lạ thường. Đứng một hồi lâu ngắm nhìn vẻ đẹp kì ảo của cô anh mới sực tỉnh khỏi cơn mê muội ấy. Anh bước đến, nghe thấy tiếng động lạ thường đàn bướm hoảng sợ bay đi hết, lúc này Shinobu quay ra thì mặt sát mặt, cô ngại ngùng lùi bước hỏi:

-Anh ra đây làm gì vậy?

-Đi thôi!_anh nói

-Đi đâu?

-Cứ đi theo tôi rồi em sẽ biết!

Cô lững thững đi theo sau anh, thật lấy làm khó hiểu vì anh cứ úp úp mở mở đưa cô đi nơi mà cô chẳng hề biết. Bỗng anh kéo tay cô vụt chay ra ngoài cổng, bảo vệ hoảng hốt chặn lại nói:

-Thưa ngài Tomioka và phu nhân hãy để tôi gọi xe đưa hai người đi!

-Không cần ta đi bộ, các người có thể lui xuống được rồi đấy!_anh nói

Bình thường thì xe có xe đón đưa anh đi nhưng bây giờ thì anh đang nắm chặt tay cô và đưa cô đi đến nơi nào đó. Đi bộ được một hồi lâu, hai người dừng lại ở một bến xe buýt, lúc này anh quay sang nói với cô:

-Mệt chưa? Ta đi xe buýt đến nhé?_anh hỏi

-Anh mà cũng biết đến xe buýt á???_cô ngạc nhiên

-Tất nhiên tôi đâu có bị đụt đâu!_anh trả lời

Tomioka Giyu con trai chủ tịch và là giám đốc tập đoàn Tomioka, cả đời chưa biết thế nào là việc nhà, hay động tay động tay động chân vào giẻ lau luôn được hộ tống bởi những chiếc xe sang trọng chứ đừng nói là ngồi trên xe buýt!

-Ngạc nhiên lắm hả? Hồi trước có lần mẹ dẫn tôi đi chơi phố, bà đã cho tôi thử trải nghiệm xe buýt cảm giác ấy thật thích thú_anh hồi tưởng lại

Lão công ah~~ Em là của anh!(¬‿¬)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ