Chương 31: Thân phận

566 29 9
                                    



Sau khi rời khỏi nhà của ông Zhāng, Giyu và Shinobu đi đến tòa tháp Kasama của tập đoàn Black Wings.

-Ta vào thôi!_Giyu nói

-Vâng!_cô kiên quyết bước vào

-Chào hai người tôi có thể giúp gì được cho hai người_một người đần ông mặc quần áo chỉnh tề bước ra hỏi.

-Chúng tôi muốn gặp ngài Koucho Kasama!_Shinobu nói

-Tôi rất lấy làm tiếc người ngoài không được phép gặp chủ tịch!_anh ta nói

-Người ngoài?? Cô ấy là con gái của ông Kasama!_Giyuu nói

-Hai người đùa vui thật, ngài Koucho chỉ có một cô con gái duy nhất thôi!_anh ta cười nói

-Ông ấy bảo anh thế à?_Shinobu hỏi

-Cả thế giới này đều biết như vậy!_anh ta trả lời

-Hãy cho chúng tôi gặp ông ấy!_Giyu khó chịu

-Không được nếu hai người còn tiếp tục thì e rằng tôi sẽ gọi bảo vệ đấy!_anh ta đe dọa

-Có chuyện gì mà mấy người lại cãi nhau ở đấy thế không biết giữ yên lặng một chút à!_một giọng nói vang lên từ phía sau

-C..Chủ...Tịch cho tôi xin lỗi_anh nhân viên kia cuống quýt

Trước mặt Shinobu là một người đàn ông cao lớn, ông ta mặc vest, mặt nghiêm nghị, mái tóc cắt ngắn, đôi mắt côn trùng màu tím đậm. Nhìn qua ai cũng biết cô và ông là cha con vì họ giống nhau y sì đúc. Shinobu ngạc nhiên thốt lên:

-BA!!_cô nói lớn

-........S..Shinobu?? Là con sao??_người đàn ông nói

-V...âng con đây!!_cô trả lời

Cô lúc này như sắp vỡ òa đến nơi rồi, ngày đoàn tụ của cả gia đình đã đến, cô đã luôn chờ đợi thời khắc này hơn 15 năm. Như lạ một cái cha cô lúc này không hề tỏ ra vui vẻ hay mừng rỡ, sau khi bất ngờ ông trở lại với vẻ mặt điềm tĩnh rồi nói:

-Hai đứa lên gặp ta tại văn phòng!!!

Tại văn phòng của chủ tịch______

Kochou Kasama ngồi nghiêm nghị trước bàn làm việc, cả Giyu lẫn Shinobu đều ngồi dối diện ông. Shinobu cảm thấy không được thoải mái cho lắm cô có cảm giác hơi gượng một chút. Thấy vậy Giyuu nắm lấy tay cô như một hành động để chấn an cô bình tĩnh.

-Tại sao con lại ở đây?_Kasama hỏi

-Để gặp lại ba, ba...không muốn gặp lại con sao?_cô hỏi

-Đã hơn 15 năm rồi tất cả đều có thay đổi!_ông nói

-...Mẹ đâu ạ?_cô hỏi

-T..ta và mẹ con đã...li hôn từ rất nhiều năm trước rồi cả hai cũng đều có gia đình của riêng mình!_ông nói

-.....

-Ta biết con bị sốc nhưng khi tình cảm hết thì đó sẽ là lúc ta phải buống tay thôi!_ông nói

Bỗng cánh cửa mở toang_______

-BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..._tiếng la của cô gái nào đó vang khắp cả căn phòng

-...

-Úi có khách ạ con xin lỗi!!_cô gái cười gãy đầu

-Thật là...mẹ con đâu ta có chuyện muốn nói!_ông nói

-Ông xã! Tôi đây!_một người phụ nữ diêm dúa bước vào trong

-Ba! Chị gái và anh chàng đẹp trai này là....

-Con gái riêng của ta!_ông trả lời

-............

Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng

-Ô hô ra là cô bé mà anh chưa từng nhắc tới đây à?_bà ta nói với giọng cà khịa

-Chị gái con??? Làm sao mà thế được rõ ràng ba nói con là con gái duy nhất của ba mà!

-Shinobu đây là Sayume, con gái ta còn kia là Hashira vợ ta!_ông nói

-....Con...xin phép_Shinobu và Giyu đứng dậy lặng lẽ rời khỏi phòng

Sau khi Shinobu và Giyu đi mất, Hashira mới quay ra nói với Kasama:

-Này ông sao tự dưng dẫn con bé ấy về đây làm gì chẳng phải ông không muốn gặp nó sao!_bà ta nói

-Đúng đó ba!!_Sayume hùa theo

-Hai cái người này chẳng biết cái gì cả, Shinobu chính là con tốt giúp chúng ta có thể sống an nhàn về sau!_Kasama nói

-Ông nói vậy là sao?? Ông lại tính được kế gì hay rồi à??_bà ta hớn hở

-Hừ tôi là Kasama Koucho đấy! Trước hết phải loại bỏ được cái tên Tomioka Giyu kia đã! Ta đi!_Kasama nói

Về phía Shinobu_________

-Có chuyện gì à?_Giyu lo lắng hỏi

- Có vẻ ba em không hề muốn gặp lại em dù đã hơn 15 năm xa cách_cô buồn

Hai hàng nước mắt đã chảy khiến mắt cô đẫm lệ, cô nức nở quay đi.. Giyu nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo lại, vỗ về:

-Muốn khóc thì cứ khóc đi, tôi chẳng nhìn thấy gì đâu_anh ân cần nói

Và thế là Shinobu ôm chặt lấy áo anh khóc thật to, Giyu ngước mặt lên tay thì xoa đầu cô dỗ dành. Bỗng một người phụ nữ bước đến và nói:

-Shinobu? Cho hỏi cô có phải là Koucho Shinobu không?_người phụ nữ hỏi

Shinobu quay ra tay gạt giọt nước mắt đang chảy.

-Vâng tôi là Shinobu đây, có chuyện gì không ạ?

-Đúng là con rồi! Shinobu, là mẹ đây, con có nhận ra mẹ không?_người phụ nữ nói

-Mẹ? Xin lỗi nhưng chắc cô nhận nhầm người rồi ạ, cháu không có mẹ!_Shinobu quệt nước mắt mỉm cười.

-Chắc con không nhận ra mẹ rồi, đúng rồi chắc con nhận ra thứ này!

Nói rồi người phụ nữ ấy lấy ra chiếc kẹp tóc hình con bướm đã gãy một bên cánh đưa cho cô. Nhìn thấy kỉ vật quen thuộc, Shinobu ngạc nhiên nhìn người phụ nữ phía trước nói:

-Sao cô lại có chiếc kẹp này, đây là kẹp mà cháu đã làm gãy của mẹ mà, sao cô có được?_Shinobu ngạc nhiên nói

-Bởi vì ta chính là mẹ của con!_người phụ nữ rưng rưng mỉm cười

-Shinobu không kìm được nước mắt, cô òa lên khóc người phụ nữ kia nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Lần đầu tiên trong cuộc đời này cô có thể cảm nhận hơi ấm tình thương từ vòng tay của người mẹ, cô xúc động không thể kìm nổi những giọt nước mắt hạnh phúc cứ lăn trên đôi má đang ửng hồng.


Lão công ah~~ Em là của anh!(¬‿¬)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ