-Thời tiết hôm nay đẹp thật quá chuẩn để đi dạo phố! _Shinobu lẩm bẩm
-Sao mình luôn cảm thấy đau mỏi thế nhỉ, chẳng lẽ già rồi sao??? Khônng phải không phải, mới có 22 thôi sao mà già được!
-Mà nhanh thật đấy, đã 2 năm ở cạnh Giyu rồi còn có..... hơn 5 tháng nữa thôi là hết thời hạn rồi..._cô nói có chút đượm buồn.
-Mà thôi, lâu lắm rồi không được ăn đồ quán bình dân bên ngoài, tranh thủ không có Giyu ở đây thì mình cùng nhởn vài vòng thôi
Lấp ló đằng sau cô là một bóng người đang chăm chú theo dõi Shinobu.
Công việc yêu thích thường ngày của một cô gái trẻ khi có tiền thường là Shopping, cà phê, tám chuyện với bạn bè nhưng Shinobu lại ngược lại. Cô theo ngành y nên giờ chỉ để tâm đến các dụng cụ thí nghiệm cùng mấy câu hỏi vật lý trong đầu. Đã được hơn 2 năm sống trong nhung lụa nên Shinobu có vẻ khá nhớ nhung cuộc sống bình dị bên ngoài. Những ngày được tự do đi lại như thế này khiến cô cảm thấy thaoir mái hơn. Hành trình rong ruổi, vi vu trên phố của Shinobu cũng ngốn gần hết cả ngày, đã là buổi chiều, cô chưa ăn gì cả nên ghé vào mấy gian hàng ẩm thực ngay bên cạnh.
-Nhiều món quá!!! Có trà gừng này, eo tự dưng thèm hoa quả quáaaaa!
Cô như bị bỏ đói lâu năm, ăn lấy ăn để, ăn đẫy bụng, ngập mồm khiến mấy bà bán hàng trêu là:
-Cháu xinh xắn thế này ăn khỏe thật!!
-Ăn sập tiệm nhà tôi mất rồi!
-Trời đất, sao có thể???
Bỗng cô đi qua hàng đồ chiên rán, Shinobu lại thấy buồn nôn
-Ọe, ghê quá, sao có thể tởm thế này được rút tạm vào quán nước thôi!
Nói rồi Shinobu tìm một quán bar nhỏ xinh bên đường đi vào trong, cô cảm thấy chóng mặt rồi chuếnh choáng chút. Thấy vậy một người đàn ông tiến đến đưa cô cốc nước rồi nói:
-Cô gì ơi cô ổn chứ? Cô uống nước đi!
-Cám ơn anh_không nghĩ nhiều Shinobu cầm cốc nước lên uống bằng sạch
-Cô đỡ hơn chưa?_anh ta hỏi
-Cám ơn anh nhiều, tôi khá hơn rồi!
-Vậy thì tốt quá điều gì mang cô đến đây vậy?_anh ta hỏi tiếp
-Chẳng là tôi thấy khó chịu quá nên mới phải đi tìm đồ uống để giải tỏa!
-Chà có vẻ tôi là cứu tinh của cô rồi!_anh ta nói
-C...chă...ắc...hẳn....ro....ồi.*Bộp*_lưỡi cô líu hết cả lại, cô cảm thấy buồn ngủ hơn bao giờ hết, cô gục xuống bàn.
Người đàn ông vừa nãy thấy vậy liền cười ma mị:
-Dễ thật đấy tiểu thư Sayume à~!
-Cô ta cũng dễ thương phết đấy! Quý hóa quá rồi!
Anh ta đứng dậy, thanh toán vác Shinobu đang ngủ ra ngoài cửa rồi biến mất hút
Giyu đang làm việc bỗng nhiên có chút lạnh sống lưng, anh nhìn ra ngoài thì Sayume mở toang cửa chạy vào phòng:
-Giyu, ý em là anh Giyu, sao anh lại úp mặt em vào bánh kem như vậy hả??
-Ồn ào quá, nhỏ tiếng thôi, chẳng phải cô bảo trò này vui sao!_anh chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái
-Hừ....*Tinh*...Hửm
Sayume ngước xuống điện thoại, cô ta cười nhạt một cái rồi nói nhỏ:
-Bắt được rồi~
Cô ta liền quay ra nhìn Giyu với vẻ mặt lo lắng rồi cuống quít nói:
-Chết rồi anh Giyu ơi!!
-....
-Anh Giyu....chị...chị Shinobu ngoại tình!
Lời của cô ta vừa dứt thì Giyu ngẩng mặt lên, anh quay đầu mắng:
-Vớ vẩn!
-Thật mà!_Cô ta chìa điện thoại ra Giyu choáng váng khi nhìn thấy bức ảnh ấy, anh im lặng
-Có cần em cho người đi tìm chị ta à nhầm chị ấy không?_Sayume hỏi
-Làm càn! Chính tay tôi sẽ đi tìm người của tôi, đừng xía mũi vào!_Anh quát
-Sa..sao lại, anh ấy vẫn quan tâm chị ta như vậy?_cô ta thắc mắc
Trời đã tối dần, mặt tời cũng gần lặn hết, Shinobu nằm trên giường, khắp thân đau nhức cô xoa đầu ngồi dậy thì thấy mình đang nằm trên giường, khuy áo bị mở bung, cô lấy làm khó hiểu tự hỏi:
-Mình đang ở đâu vậy? Sao khuy áo lại bung ra thế kia??
Cô chẳng nhớ gì cả, khắp người cũng chẳng có lấy một dấu vết chứng minh cô vừa "làm" xong cả!
Bỗng bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa, Shinobu vội vàng ra mở, *cạch*- Á! Một lực lớn tác động vào cánh cửa khiến nó bật ra, trước mặt cô là Giyu.
-Anh làm gì ở đây vậy???
-.....
Không trả lời, mặt anh biến sắc, ánh mắt nhìn thoáng qua có thể biết là đang rất tức giận, anh tiến gần đến cô. Shinobu sợ hãi, lùi bước cuối cùng cô bị chặn lại bởi bức tường đằng sau. Ánh mắt của Giyu dường như trở nên đậm hơn vì sự giận dữ, mặt hồ tĩnh lặng bây giờ đang nổi cơn thịnh nộ bên trong. Anh vung tay đấm thủng một vết tường ngay sát cạnh cô. *Rầm* Shinobu giật mình cô gái mạnh mẽ lúc này giờ đang sợ hãi không nhúc nhích nổi. Do quá sợ hãi Shinobu đã khóc, mặt cô trắng bệch, đôi mắt tím nhắm nghiền lại, khóe mi ươn ướt. Giyu vẫn trừng trừng nhìn cô không rời.
*hức**hức*Shinobu đang khóc nghẹn, cô đang quá sợ hãi với những hành động bạo lực của Giyu. Anh vừa đấm thủng tường ngay sát mặt cô, dù có là tường thạch cao đi chăng nữa nhưng lực vừa rồi mà vào thẳng mặt chắc nát sọ mất.
Lần đầu tiên cô thấy Giyu trở nên đáng sợ như thế này. Bình thường anh chưa bao giờ mắng mỏ hay tức giận với cô như thế này. Kể cả có thì chẳng qua cũng chỉ là trêu đùa cô một chút thôi. Ai ngờ hôm nay anh còn dám đấm thủng tường làm cho cô khóc như thế này, quả nhiên là cái đầu anh chẳng thể nguội nhanh rồi.
R.I.P Shinobu ⊙﹏⊙∥
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão công ah~~ Em là của anh!(¬‿¬)
Lãng mạnƯm truyện rất gì và này nọ, mượn couple Shinobu và Giyuu của Cá Sấu tiên sinh để viết. Ad bị OTP nặng cặp này vì thấy cần đưa hết những ý tưởng trong bộ não cá vàng ra nên ad đã viết nó và đăng lên Wattpad. Nội dung truyện là .... dài lắm đọc rồi t...