Chương 50: Hung tin

711 33 5
                                    



Giyu tỉnh lại, anh cảm thấy khắp người đau nhức, Anh ngồi dậy thì một cơn đau dữ dội lan đến cánh tay anh, Giyu ôm lấy cánh tay phải đang được băng bó, Cả căn phòng chỉ có mỗi mình anh, trống vắng đến kì lạ, anh chợt nhớ ra còn Shinobu nữa. Giyu nhanh chóng tháo ống chuyền nước, bước xuống giường, chiếc chân đau của anh khiến Giyu đi khập khiễng.

Bên ngoài phòng bệnh của anh là Kasama, Hasuko, Kanae, Tsutako và Homusel, Mitsuri, Giyuumở cửa bước ra, họ đều bất ngờ đứng dậy nhìn anh, Tsutako lo lắng nói:

-Giyu?? Em tỉnh rồi à, vào giường đi, em chưa đi lại được đâu!

-Cậu Tomioka!_Hasuko nét mặt buồn nói

-Shinobu? Shinobu đâu rồi ạ?_Giyu hỏi

-Cậu ấy đang ở trong...phòng phẫu thuật!_Mitsuri nói

-Tất cả đã chờ hơn 5 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy có tin tức gì cả..._Kanae lo lắng

-Shinobu...tất cả là tại ta, ta xin lỗi con, Giyu ta xin lỗi..._Kasama nói

-Người nhà bệnh nhân là ai, tôi muốn gặp!_Bác sĩ nói

-Chúng tôi!_tất cả đồng thanh

-Shinobu, cô ấy sao rồi?_Giyu lo lắng hỏi

-Rất tiếc phải thông báo tin buồn cho gia đình, cô ấy mang thai đã được 5 tháng rồi......

-Cái gì cơ???_Tất cả đều ngạc nhiên

Nhưng người sốc nhất là Giyu, anh không hề biết đến sự tồn tại của đứa bé kể cả khi anh là người ở cạnh cô nhiều nhất. Đầu Giyu trống rỗng, anh khụy xuống. Cảm xúc của anh dần trở nên hỗn loạn. Tức giận, đau khổ, buồn bã khiến anh không thể đứng dậy nổi. Bác sĩ nói tiếp:

-Tôi e là không thể cứu cả hai được, trường hợp này quá sức đối với chúng tôi, kể cả có cố gắng thì tôi e rằng....

-Hãy cứu cô ấy! Và cả đứa bé!_Giyu nói

-Nhưng...

-LÀM ƠN! Họ không hề có tội tình gì, tôi không thể để họ chết ngay trước mắt như thế được, ông phải làm gì đó đi bác sĩ..._Giyu đứng dậy nắm lấy cổ áo của bác sĩ nọ kia

-Làm ơn hãy bình tĩnh lại!_Vị bác sĩ nói

*Tách* vài giọt nước mắt đã rơi xuống sàn, lần đầu tiên trong đời từ lúc mẹ anh mất, Giyu khóc. Homusel và Tsutako đều rất ngạc nhiên. Anh đã rơi lệ vì những người anh yêu thương, rơi lệ vì người con gái anh yêu. Thấy anh cầu xin như vậy, vị bác sĩ kia không thể đứng nhìn, ông ta nói:

-Được, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, đây sẽ là trường hợp sinh non hiếm nhất từ trước đến giờ, hi vọng thần may mắn sẽ mỉm cười với ca phẫu thuật này.

Nói rồi vị bác sĩ quay lưng bỏ lại những ánh nhìn đầy lo lắng phía sau tiến vào phòng phẫu thuật cùng vài người nữa.

Đã hơn 2 giờ sáng, đèn phòng phẫu thuật vẫn đang bật, tất cả vẫn đang đợi tin tức từ phía bên trong. Họ chỉ biết niệm phật rồi cầu cho ca phẫu thuật này thành công. Giyu ngồi mệt mỏi trên băng ghế, vì vết thương mà anh cảm thấy mệt mỏi hơn những người xung quanh.

-Cô ấy mà có mệnh hệ gì thì biết sống sao đây?_anh nghĩ

-Shinobu, sao em không nói cho anh biết..._Giyu sực nhớ ra một điều gì đó

-Tập tài liệu hôm đấy cô ấy cầm trên tay ném vào thùng rác có lẽ nào?? Thôi chắc chắn rồi, tất cả là lỗi của mình, Shinobu à, anh xin lỗi em rất nhiều, anh không còn mặt mũi nào để gặp em và con nữa. Dù biết sẽ chẳng giúp được gì nhưng, cố gắng lên em!!_Giyu nghĩ

Trong phòng phẫu thuật____

-Cẩn thận nhé, hết sức cẩn thận!

-Bằng mọi giá phải cứu được cả hai sinh mạng này!

-Mong manh quá, bác sĩ nhịp tim kìa!

-Mang máy kích tim ra ngay! Nhịp tim đang yếu dần rồi!

-Bác sĩ, cầm lấy!

*Tách* *Tách*

-Có dấu hiệu gì chưa?

-Chưa ạ!

-Trời đất! Cô gì ơi, cô mau cố gắng đi, để mất cô thì chúng tôi đầu còn mặt mũi nào mà nhìn cậu ấy nữa. Con người ấy đã phải hạ mình vì cô đấy, cố lên!

-Cố lên!_một giọng nói vang vảng trong đầu Shinobu

-Mình đang ở đâu thế nhỉ?_Shinobu tự hỏi

-Ồn ào quá, mình chỉ muốn ngủ tiếp thôi! Ở đây, xung quanh toàn là bóng tối?

-Shinobu! Em phải tỉnh dậy!

-Giyu? Để em ngủ đi mà~

-Không được, em phải dậy, dậy điii! Đừng bỏ anh lần thứ hai!

-Lần thứ hai? Chuyện gì vậy?_cô tự hỏi

-Cố lên em tỉnh lại điii!

Nơi cuối bóng tối, đối diện cô, cô người mà cô nhìn thấy là Giyu, anh đang quỳ xuống, xin cô tỉnh lại, Shinobu thấy vậy lo lắng tiến lại gần nhưng có gì đó níu cô lại phía sau. Là cái chết sao?

-Shinobu!_Giyu vội vã lao đến chỗ cô kéo cô lại

-Giyu, nó cứ kéo em lại ý!

-Đừng buông tay anh ra, em nhé, xin em hãy ở lại với anh!_Anh ôm lấy cô

Shinobu cảm nhận được một luồng hơi ấm quấn quanh cô, thật dễ chịu và thoải mái, có lẽ thứ đang bao bọc cô kéo cô rời xa cõi âm chính là tình yêu. Shinobu chợt bật khóc, những giọt nước mắt lơ lửng trong không khí, cô đưa tay ôm lấy Giyu rồi nói:

-Em dậy đây, em ổn mà đừng khóc như một đứa trẻ như vậy chứ!_cô ôm chặt lấy anh

-Anh nhất quyết không buông!_Giyu kiên quyết nói

Shinobu vuốt ve mái tóc của anh nhắm mắt lại rồi nói:

-Giyu-san! Em yêu anh!

Ánh sáng bao trùm xung quanh tất cả dần trở nên chói lóa.

-Giyu, Giyu!_Tsutako lay anh dậy

-....

-Đèn tắt rồi kìa!_Tsutako nói vẻ mặt cô đầy lo lắng

Giyu vội vã đứng dậy, có phải anh vừa gặp Shinobu trong mơ không? Nó thật ấm áp...Giyu đưa tay lên quệt khóe mắt. Anh cảm nhận được những giọt nước ươn ướt trên đầu ngón tay.

Vị bác sĩ bước ra với vẻ mặt nghiêm nghị, ông ấy nói:

-Cảm tạ, thần linh đúng là có mắt, đứa bé đã được chúng tôi chuyển vào trong phòng chăm sóc đặc biệt và sẽ được nuôi dưỡng trong lồng kính, khá là mong manh phải không, ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau có một chút thôi!

-Con gái tôi!_Hasuko hỏi

-Chuyện này thì.......

Còn tiếp!

Lão công ah~~ Em là của anh!(¬‿¬)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ