Lịch học trường Vân Nam có chút khác so với trường Lục Hồng. Chính là trường Lục Hồng học tất cả các buổi sáng trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, đối với học sinh lớp 12 và đội tuyển thi cấp quốc gia thì học thêm bổ tục buổi chiều. Trường Vân Nam học tất cả buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 7, buổi chiều cũng chỉ có đội tuyển học. Các bạn học sinh nằm trong đội tuyển bóng rổ của hai trường cũng đã tổ chức vài lần giao hữu với nhau, học sinh trường nào thì muốn trường ấy thắng, cạnh tranh mãnh liệt. Nhưng dù sao đây chỉ là giao hữu, thắng thua không nói lên được điều gì, cái bọn họ có được chính là tinh thần tích cực, và rút được kinh nghiệm sau nhiều lần đối đầu. Không phải sự cạnh tranh mang lại điều tiêu cực, đây là cạnh tranh lành mạnh, chỉ là sự giao đấu với những người bạn với nhau. Ai thắng cũng được, quan trọng là sau những lần như vậy, học sinh hai trường sẽ trở nên thân thiết hơn và cùng nhau tiến bộ để thi đấu cho nước nhà. Sự khác nhau này làm cho văn hóa hai trường cũng trở nên đặc biệt.
Vẫn là quay lại với cô gái chạy khắp trường để tìm người thương. Từ Ân Mỹ hoàn toàn không hề hay biết gì về lịch học mới của trường Lục Hồng, tưởng rằng hôm nay trường mình học thứ 7 thì trường kia cũng vậy. Lúc gặp cô hiệu trưởng cô ta cũng chỉ hỏi tham gia trao đổi với trường Lục Hồng thì có cần phải "nhập gia tùy tục" ghép lịch học trường mình với trường Lục Hồng lại làm một không. Cô bảo ban đầu thì chưa cần, vì hai trường học sinh đều rất đông, mà học sinh lớp 12 lại chuẩn bị thi tốt nghiệp nên vẫn giữ nguyên lịch học cũ của trường Vân Nam đi, không thay đổi gì. Trường Lục Hồng sẽ tạo điều kiện tốt nhất về mặt giáo dục, cơ sở vật chất, thiết bị hạ tầng để quá trình trao đổi giữa hai trường sẽ diễn ra tốt đẹp.
Nói chung là nghe một tràng như giảng văn chứa đầy sự hòa bình và tình hữu nghị giữa hai trường khiến cho Từ Ân Mỹ cũng xúc động đi.
"Này! Cậu có thấy học trưởng Vương ở đâu không?"
"Không có! Từ sáng đã không thấy phòng học trưởng mở!"
Tin cũng được! Không tin cũng được! Từ Ân Mỹ đã chạy khắp trường tìm Vương Nhất Bác! Cũng vì không hay biết lịch học của trường kia nên giờ mới khổ sở thế này đấy!
"Ân Mỹ!"
Khiết lão sư gọi cô.
"Dạ! Đ...đợi em th...ở chút!"
Khiết lão sư ngồi trong phòng lại nghe thấy tiếng chân chạy lịch bịch đến chói tai. Ra ngoài thì suýt bị Từ Ân Mỹ dọa đến sợ hãi...
"Mau buộc tóc tô son vào đi, em đúng là sắp dọa chết cô rồi!"
"A xin lỗi cô! Học...học trưởng Vương đâu ạ?"
"Hóa ra em chạy lên đây cũng chỉ để tìm Nhất Bác à? Nó với Tiêu Chiến về nhà cậu ấy rồi. Hôm nay là cuối tuần mà!"
"Lục Hồng không học thứ 7 hả cô?"
"Không! Học đến thứ 6 thôi."
"Cô nói học trưởng, cùng với Tiêu Chiến, về nhà Tiêu Chiến?"
Mọi câu từ của Từ Ân Mỹ nói ra đều nặng nề đến nghẹt thở, trong tâm cũng chẳng khác gì mấy. Hai người họ yêu nhau, cô ta biết. Hai người họ ôm nhau, hôn nhau, cô ta cũng là người chứng kiến đến ghen tỵ. Nhưng hai người họ đều đã ra mắt gia đình, cô ta lần đầu nghe nhưng tức đến không kiểm soát bản thân. Cô ta còn vẫn chưa biết gia đình Tiêu Chiến yêu thương Nhất Bác thế nào, con rể còn ưu ái hơn con mình. Còn việc ra mắt gia đình nhà Nhất Bác, không xa nữa đâu...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Quân Nhất Tiêu | Bạch luyện thành cương, nhiễu chỉ nhu.
Fanfictionấm áp, ôn nhu, học trưởng Bác x tuổi thơ không hạnh phúc, học sinh cá biệt Chiến. Thể loại: Thanh xuân vườn trường, song phương cảm mến, niên thượng, ngọt. Tình trạng: Hoàn văn. Start: 5/11/2020 Done: 8/9/2021 (Hoàn chính văn) - 10/2/2022 (Hoàn toàn...