19.

540 45 2
                                    

"Anh đặt đồ ăn chưa đó?"

"Đặt rồi đặt rồi."

Ài! Thế là hòa rồi! Chít chít meo meo thế thôi nhưng rốt cuộc cũng hòa bình. Hai người họ yêu nhau là như vậy đó, giận hờn vu vơ thế thôi nhưng cuối cùng cũng vì tình cảm dành cho đối phương mà chẳng thể giận lâu thêm được nữa, rồi cũng hòa.

"Nhất Bác Nhất Bác, mau chui vào chăn với em, lạnh tóa."

Tiêu Chiến về nhà việc đầu tiên chính là chui vào trong chăn ấm của cả hai, hóa thành một cục thỏ bông được cái chăn ôm lấy. Vương Nhất Bác ý thức hơn khi về nhà dọn dẹp đồ đạc em người yêu bày ra xong mới làm việc khác. Uhm...hiện giờ chính là chui vào chăn cùng em người yêu.

"Mau mau lạnh...vào đây ôm em."

"Aiza sung sướng thật! Mùa đông này mà có người yêu ôm thì đúng là còn gì bằng."

Tiêu Chiến hiện giờ chính là thu mình lại thành một cục bột bé tẹo trong lòng Vương Nhất Bác, an an ổn ổn tựa vào lồng ngực anh, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim anh.

"Nhất Bác, bây giờ em phải làm sao đây?"

Cục bột nhỏ vẫn gói gọn trong lòng anh, hai tay mân mê sợi dây chuyền hình ổ khóa. Kể cả khi yêu nhau rồi, họ vẫn có thói quen đeo cặp vòng này, giống như vật định tình của cả hai vậy, có ổ khóa sẽ có chìa khóa!

Bình thường ở trong lồng ngực Vương Nhất Bác ấm áp lắm, Tiêu Chiến cũng vì thế mà dễ vào giấc ngủ. Nếu là những ngày khác thì giờ cục bột này đã an phận yên giấc rồi, hôm nay cũng vì suy nghĩ đến Tiêu gia mà khiến Tiêu Chiến có đếm cừu cũng không ngủ được.

Vương Nhất Bác bên cậu sẽ luôn ở trạng thái thoải mái nhất, có những tâm sự hay cảm xúc gì cũng đều giải phóng ra hết. Vốn vẫn đang thả lỏng bản thân, Tiêu Chiến nói một câu lại khiến anh lòng cũng khó xử theo.

"Giờ em phải làm gì với Tiêu gia đây? Ông ấy hôm nay gặp em có vẻ đã hối hận lắm rồi, em cũng cảm nhận được tấm chân tình của ông ấy rồi, nhưng mà căn bản em vốn không thể điều khiển được bản thân mình. Em không biết là có nên cho ông ấy một cơ hội hay không, em cũng không biết rằng liệu mình có thể chấp nhận được cuộc sống như trước đây không nữa?"

Vương Nhất Bác nhận thấy sắc mặt của em có chút không ổn từ nãy tới giờ, anh cười ôn nhu rồi đưa tay luồn vào mái tóc đen mượt của cậu, xoa xoa nhẹ một chút. Nói về tóc thì chính là đứa nhóc này có vẻ quá nghe lời rồi, trước đây là ba tháng tám màu tóc, bây giờ có Nhất Bác nên cũng ngoan ngoãn mà để nguyên một màu đen. Nhất Bác cũng đã nói rằng cậu không cần phải ngoan hơn, ngoan với anh là được rồi. Hơn nữa anh biết Tiêu Chiến cũng vì anh mà thay đổi, nhưng cái anh cần chính là nếu thay đổi thì cậu phải cảm thấy dễ chịu hơn là thay đổi một điều mà cậu cảm thấy không thoải mái.

Lúc đó Tiêu Chiến cũng chỉ đáp lại "Trước kia em với anh là một trời một đất, em không thay đổi thì làm sao xứng với anh..." Ôi, Vương Nhất Bác nghe xong thì liền nổi lên một cỗ cảm xúc hỗn loạn, vừa thương, vừa yêu, vừa xót.

Bây giờ chỉ cần nhìn thấy cục bột trong lòng mình cảm thấy buồn bực hay không thoải mái thì Vương Nhất Bác tâm can cũng không yên rồi.

Bác Quân Nhất Tiêu | Bạch luyện thành cương, nhiễu chỉ nhu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ