15.

610 50 3
                                    

Ở Bắc Kinh đầy người nào người, để tìm ra một nơi yên tĩnh cũng như tìm kim ở đáy biển. Ở Bắc Kinh xe cộ, khói bụi này, tìm ra một nơi trong lành, mát mẻ như thể tìm đường lên trời. Ấy vậy mà ở khu nhà của Tiêu Chiến lại là một nơi như vậy. Lúc có mặt trời, mọi người buôn bán, sinh hoạt nhộn nhịp. Nhưng chỉ cần đêm xuống, mọi thứ đều biến mất. Không khí ở đây so với những nơi khác có phần trong lành hơn vì khu này vốn nổi tiếng với hai chữ "giang hồ" không có việc gì thì cũng chẳng ai vào, xe cộ cũng vì thế mà mất hút.

Sân thượng này trước kia vốn là để đồ bỏ đi của mọi người, sau này Tiêu Chiến dùng chính mấy thứ đồ đó tạo ra một nơi dành cho riêng mình. Cậu rất thường hay lên đây nhìn trời đêm, nơi này khá cao, có thể dễ dàng nhìn được sao trăng đầy trời. Cả hai nằm trên một chiếc nệm cũ được bọc vải. Đầu Tiêu Chiến gác lên tay Vương Nhất Bác, an an ổn ổn cảm nhận hơi ấm từ người yêu.

"Chiến nè!"

"Dạ?"

"Anh hiện tại mở tay ra có cả một mãn thiên tinh*. Nắm tay lại anh có một Tiểu Tinh Tinh*. Nên là Tiểu Tinh Tinh của anh có nguyện cùng anh ngắm nhìn mãn thiên tinh một đời không?"

*Mãn thiên tinh: Trời đầy sao.

*Tiểu tinh tinh: Ngôi sao nhỏ.

Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến hướng lên trời nắm thật chặt. Đến đoạn cuối còn quay sang nhìn cậu một cách ôn nhu chết người.

"Trời ơi! Cái gì mà sến vậy!"

Tiêu Chiến bình thường là người ngả ngớn hơn Vương Nhất Bác nhưng mấy câu nói của anh lại có sát thương nhiều hơn. Như hiện tại đi, mặt cậu đỏ muốn nhỏ máu luôn rồi đây nè! Vậy mà người bên cạnh vẫn còn nhìn cho được. Tiêu Chiến toang quay mặt đi thì Vương Nhất Bác đã nhanh hơn mà giữ đầu cậu lại, ép cậu phải nhìn mình.

"Trả lời anh!"

"Vậy thì anh mau xếp hành lý đi! Đời này đã định là cùng em ngắm mãn thiên tinh rồi đó!"

"Em cũng sến có thua gì tui đâu! Ừ! Đời này cùng em ngắm mãn thiên tinh."

Vương Nhất Bác như đã nói chính là muốn cả đời còn lại ở bên Tiêu Chiến bồi cậu! Chính là muốn cả đời còn lại ở bên Tiêu Chiến bảo vệ cậu! Chính là muốn cả đời còn lại ở bên Tiêu Chiến yêu thương cậu! Một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán của bé con mình yêu thương. Vương Nhất Bác chỉnh là đời này chỉ có thể yêu duy nhất một mình Tiêu Chiến.

"Bầu trời đầy sao dịu dàng này, hy vọng sẽ làm anh cảm động."

"Anh luôn ở phía sau em, vì em mà dệt nên cả một mảnh trời riêng." 

Giọng của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, tuy một người trong một người trầm nhưng kết hợp lại thì cực kì hay. "Mưa sao băng", bài hát này chính là một kỷ niệm khó quên của cả hai. Năm đó, trước khi Vương Nhất Bác chuyển đi, trước khi những việc đau khổ kia xảy đến với Tiêu Chiến, đây là bài hát cả hai lúc nào cũng nghe cùng nhau. Sau bao năm, cuối cùng cũng lại cùng nhau ngắm sao. Cứ thế anh một câu em một câu đến hết bài.

"Giai điệu này, đã lâu lắm rồi nhỉ?"

"8 năm trước, trước khi anh chuyển lên Bắc Kinh, chúng ta cũng từng hát bài hát này đó!"

Bác Quân Nhất Tiêu | Bạch luyện thành cương, nhiễu chỉ nhu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ