20.

534 42 0
                                    

"Dạo này thế nào? Vẫn tốt chứ?"

Ài! Cho hai con thỏ kia đánh nhau quýnh nhau đi, để "người lớn" nói chuyện này! Ai cũng biết Vương Nhất Bác kiệm lời, thôi thì để Kim Tại Hưởng mở đầu câu chuyện vậy!

"Ổn cả! Chủ yếu là phải lo cho Chiến thôi!"

"Có chuyện gì à?"

"Ba ruột của em ấy đến tìm, muốn nhận lại con rồi!"

"Anh cũng từng được nghe về chuyện của Tiêu gia, mỗi lần nó kể là nó buồn rười rượi luôn. Giờ ông Tiêu muốn nhận con thì cũng không phải không tốt, chỉ là...Tiêu Chiến có thể gạt bỏ kí ức năm xưa mà trở về không nữa..."

"Em cũng đang lo lắm đây. Dạo này em ấy lạ lắm, mất ăn mất ngủ, nói chung là sức khỏe có chút giảm rồi!"

"Tiêu Chiến vẫn là một đứa trẻ đáng thương thôi! Mỗi lần nó buồn nó không nói với ai đâu, nó có nói với em không?"

"Có! Lần nào cũng vậy, mỗi khi em ấy buồn đều giải tỏa hết với em, càng nghĩ lại càng thương..."

"Chiến chọn đúng người rồi! Bởi nó chỉ bộc lộ cảm xúc thật của bản thân với người nó thật sự tin tưởng. Vì nó tin tưởng em, nên nó mới không lo ngại thể hiện những thứ tiêu cực của bản thân với em. Anh là anh nó bao nhiêu năm cũng chưa lần nào thấy nó buồn đến phát khóc, chỉ từ khi có em, Chiến mới được sống thật với cảm xúc của mình."

"Em biết mình phải làm gì mà! Em không muốn em ấy tổn thương thêm nữa."

"Con thỏ đó chọn đúng người rồi, từ giờ anh nên gọi em một tiếng "em rể" chứ nhỉ?"

Ài! Gia đình năm người thì hai người gọi tiếng "con rể", hai người gọi tiếng "anh rể", người còn lại gọi tiếng "em rể". Kiểu này...duyệt rồi, duyệt rể rồi. Vương Nhất Bác chuẩn bị tinh thần đón người về tư gia rồi! Tuổi hợp pháp để kết hôn của nam ở Trung Hoa là 22, nhưng mà đính hôn thì không quy định. Bây giờ đi mua nhẫn luôn có được không ta?

"Gì mà kêu tiếng "em rể" ngọt xớt vậy trời?"

"Phải đó phải đó! Hưởng ca anh duyệt học trưởng Vương rồi sao?"

Tiêu Chiến và Chính Quốc sau một hồi quýnh nhau như Tom & Jerry rồi thì cũng mệt mà tự động dừng. Lại nhìn sang "người lớn" bên cạnh đang đong đầy tình cảm một người một câu mà trao đổi. Nhắc đến "em rể" thì Tiêu Chiến biết là nhắc đến anh người yêu mình rồi.

"Anh chỉ mong có đứa bảo vệ cho mày, giờ thì tìm được rồi! Anh cũng khỏi phải ngày nào cũng đi theo mày! Cảm giác tự do vãi chưởng mày hiểu không?"

"Ài! Cảm ơn anh. Mấy lời ngọt xớt này thật không uổng công em dụ con thỏ này vào chuồng!"

Tiêu Chiến vừa nói vừa liếc sang cậu bạn bên cạnh, hình như biết là cậu bạn đang nhắc đến mình hay sao mà thẹn thẹn thùng thùng mặt đỏ như trái cà chua rồi kìa.

"Rồi hai người tính khi nào công khai đây? Ngại ngùng thẹn thùng quài làm mắc ngứa!"

"Anh đồng ý rồi á, giờ chỉ chờ có mỗi Tiểu Quốc thôi!"

Bác Quân Nhất Tiêu | Bạch luyện thành cương, nhiễu chỉ nhu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ