Từ Ân Mỹ lang thang trong sân trường, gần khu ký túc nãy giờ cũng được một lúc rồi! Thời gian trao đổi học sinh là 3 tháng, từ lúc đến Bắc Kinh tới hiện tại cũng chưa đến 1 tháng thêm nữa là hai tuần nghỉ đông không tính nên thời gian còn lại của cô là hơn 2 tháng, Từ Ân Mỹ không tin trong khoảng thời gian đó cô không thể khiến Nhất Bác yêu mình! Cô công nhận rằng khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng cùng nhau thật sự là đẹp đến chói mắt nhưng dù gì thì cũng chỉ là tình yêu nam-nam, làm sao có thể hạnh phúc bằng tình yêu nam nữ chứ! Thế nên cô bỏ mặc những lời dèm pha của mọi người xung quanh, tiếp tục "cuộc chiến" của mình.
"Chiến ơi cứu anh!"
Vương Nhất Bác từ xa xa đã thấy bóng hình của Từ Ân Mỹ, nhanh chóng núp ra sau lưng Tiêu Chiến, cốt là vừa làm nũng vừa...uhm cầu cứu thiệt...chứ không thì tối nay anh mà lên sân thượng ngủ cũng không lạ lùng gì mấy!
"Có cho gì không mà tui phải cứu anh?"
"Bệ hạ cứu thần đi nha~"
"Uhmmmmmm~"
*Chụt*
"Đi nha~ Cứu anh đi~"
"Được giồi! Trẫm sẽ cứu ái khanh một lần này!"
Thật ra là rải cơm chó cho mọi người ăn thôi chứ có năn nỉ cái giề á đâu. Vì giờ này cũng là giờ ra về, thêm nữa hôm nay là ngày mọi người lên ký túc xá để lấy bớt đồ về nhà nghỉ lễ, nói chung thì cũng nhiều người ở đây.
"Anh Nhất Bác!"
Dù là Tiêu Chiến tự nhận mình là "trà xanh" khi ở Tiêu gia thật nhưng cái đẳng cấp "trà xanh" kiểu này thì Tiêu Chiến chịu!
"Học trưởng Từ! Cái này không phải là em nói chị nhưng mà chị có thể nào giảm tone giọng chị xuống không vậy? Tại vì là tone này có hơi chói tai á! Với cả người yêu em mẫn cảm với cao âm nữa!"
Tiêu Chiến vừa nói, Vương Nhất Bác bên cạnh còn phụ hoạ che che tai mình lại nữa chứ! Từ Ân Mỹ bị nói thì tất nhiên là ngượng rồi nhưng nếu bỏ đi thì còn gì là Từ Ân Mỹ nữa!
"Xin lỗi Bác ca! Anh không sao chứ ạ?"
Từ Ân Mỹ bày ra vẻ mặt vô cùng hối lối, tiến lại gần Nhất Bác còn đang trốn sau lưng Tiêu Chiến "làm nũng". Từ Ân Mỹ vươn tay ra, muốn sờ sờ vào tai anh.
"Học trưởng Từ! Phiền chị giữ tự trọng! Đừng có chạm vào người yêu tôi!"
Vương Nhất Bác nghe vậy liền ra mặt thích thú, vội ôm chặt cứng cậu. Thấy Từ Ân Mỹ đã lên máu, anh lại còn đổ thêm dầu vào lửa.
*chụt*
"Em bé à! Ở đây nguy hiểm quá á, về nhà lăn giường còn hơn!"
Oái! Chọc Từ Ân Mỹ lại còn chọc cả anh Ba Tiêu Chiến!?
"Cái đồ người yêu như hạch! Mau cút đi! Lăn giường cái con mẹ anh! Hôm nay em không đánh anh thì em không phải con của chú Ba!"
Thế là một màn rệt đuổi marathon đã diễn ra giữa anh Ba "yang hồ" và vận động viên bóng rổ "heo hồng". Từ Ân Mỹ thấy cái đôi chim ri kia bất hòa, lại tưởng thật nên vui vẻ đến lạ, cả ngữ khí cũng bắt đầu thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Quân Nhất Tiêu | Bạch luyện thành cương, nhiễu chỉ nhu.
Fanficấm áp, ôn nhu, học trưởng Bác x tuổi thơ không hạnh phúc, học sinh cá biệt Chiến. Thể loại: Thanh xuân vườn trường, song phương cảm mến, niên thượng, ngọt. Tình trạng: Hoàn văn. Start: 5/11/2020 Done: 8/9/2021 (Hoàn chính văn) - 10/2/2022 (Hoàn toàn...