35.

421 42 8
                                    

Tiêu Minh Viễn chở hai đứa con của mình về Tiêu gia ăn cơm tối. Theo kế hoạch của hai người họ chính là ở Tiêu gia một đêm rồi quay về Lục Phong. Đoạn đường từ công ty về nhà không xa nhưng cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn là một mực bàn bạc về sản phẩm của cả hai đang làm còn Tiêu Minh Viễn vẫn là một đường cười hiền.

"Chào mừng lão gia và nhị vị Thiếu gia đã về!"

Một màn thường thấy mỗi buổi chiều ở Tiêu gia, tất cả mọi người đều dừng lại chuyện đang làm, cuối đầu chào chủ nhân của ngôi nhà này. Tiêu Minh Viễn cũng như một thói quen nói:

"Được rồi mọi người làm việc tiếp đi!"

"Lão gia! Tiểu Chiến đã về rồi? Còn vị thiếu gia đây là?"

Trương quản gia quay về nhà chính cũng đúng lúc thấy được cả ba người. Thắc mắc một chút về người đang đứng cạnh đại thiếu gia, còn trông rất thân thiết nữa!

"Ông Trương! Ông quên cháu rồi? Cháu là Nhất Bác! Vương Nhất Bác đây!"

"Hoá ra là Vương Thiếu! Cậu cũng như Tiểu Chiến! Trưởng thành rồi lão đây nhìn liền không ra nữa! Đến! Lão sắp xếp cho cậu một phòng!"

Trương lão gia làm sao mà không biết được Vương Nhất Bác chứ! Chưa nói đến cái họ Vương kia mà Nhất Bác ngày trước chính là "khách quen" của Tiêu gia mà!

"Ông Trương! Không cần đâu! Anh ấy ở chung với con được rồi! Bọn con lên tắm trước đây!"

Nói rồi cậu liền kéo anh đi thẳng lên phòng! Để lại một vị lão gia và một vị quản gia ở lại.

"Minh Viễn... đây?"

"Lão Trương! Thấy con rể nhà ta thế nào?

"Há?"

Sau lời nói của Tiêu Minh Viễn Trương lão gia chỉ biết mắt chữ O, mồm chữ A. Vương...Nhất Bác là...con rể của Tiêu gia? Ông thật không tin nổi vào đôi tai của mình. Tự hỏi có phải vì ông đã già rồi nên tai cũng lão hóa theo không?

"Ông không cần bất ngờ thế đâu. Vương Nhất Bác là người yêu của thằng Chiến, sắp tới cũng là con rể của nhà mình đấy!"

"Thật chứ hả? Lão gia không trêu ông già như tôi chứ?

"Dĩ nhiên là không rồi. Ông có thể hỏi Chiến!"

Trương lão gia xem như một phần ba cuộc đời của ông đều là vì Tiêu gia mà sống, ông đã sớm coi Tiêu gia là nhà, coi Tiêu Chiến và Nhất Bác đều là cháu của mình mà yêu thương. Dù mọi chuyện đã qua từ rất lâu rồi nhưng ông vẫn còn nhớ gương mặt đẫm nước mắt của Tiêu Chiến khi Vương Nhất Bác rời đi. Ngay tại thời điểm đó, ai cũng đã hiểu được sự quan trọng của anh trong cuộc sống của Tiêu Chiến. Mẹ bệnh nặng, ba lại chỉ biết dúi đầu vào công việc, Tiêu Chiến mỗi ngày cũng chỉ biết bầu bạn với Nhất Bác, thời điểm cậu tuyệt vọng nhất lại có người ở bên, giúp cậu quên đi nỗi đau đớn thiếu tình thương cha mẹ. Hai người vốn đang rất vui vẻ, bỗng một ngày tự nhiên Vương Nhất Bác rời đi, làm đóa hoa trong tim Tiêu Chiến vừa chớm nở đã lụi tàn.

"Nhân sinh đúng là có nhiều chuyện không thể ngờ. Tôi cứ tưởng thời điểm Vương Nhất Bác rời đi đã là hết, cũng nghĩ rằng sau này hai đứa lớn rồi không biết còn có cơ hội gặp lại, ai ngờ đâu bây giờ, hai đứa nó lại là người yêu. Chậc!"

Bác Quân Nhất Tiêu | Bạch luyện thành cương, nhiễu chỉ nhu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ