22.

419 38 5
                                    

Vương Nhất Bác sáng sớm mở mắt ra thì phát hiện điện thoại mình nóng bừng lên và thông báo 50 cuộc gọi của Khiết lão sư! Không nhầm đâu! 50 cuộc gọi! Trố mắt một hồi thì nhận ra lý do và sau đó...cười. Nhìn sang bên cạnh thấy một chú thỏ cuộn tròn trong chăn và sau đó...cười tiếp.

"Chiến, dậy đi học!"

"Dậy rồi!"

"Sao nay tự giác quá vậy?"

"Thứ 2 là ngày đầu tuần phải dậy sớm."

"Không phải chỉ chắc lý do này đâu ha?"

"Đồ tinh ranh! Phải! Hôm nay em trống hai tiết cuối. Nghĩ đến lúc không cần học mà ở với anh suốt hai tiết khiến em không thể nào ngủ nổi nữa!"

"E là...uhm hôm nay anh sẽ tiêu đời đó!"

"Gì cơ? Tiêu đời gì?"

"Cô Khiết gọi điện thoại cho anh, 50 cuộc."

"Gì? 50 cuộc gọi? Bộ tai anh bị gì mà 50 cuộc đều không nghe máy? Anh để chế độ rung à?"

"Không có."

"Anh tiêu đời thật rồi!"

"Còn không phải tại em hôm qua bắt anh xem phim cùng"

"Hay quá ha! Đổ lỗi cho em ha! Ai dụ ai trước?"

"Em!"

"Nói lại!"

"Anh..."

"Đấy, tự kiểm điểm bản thân đi ha!"

Hai người mới sáng sớm đấy! Tôi hết chịu nổi rồi!

"Được rồi anh mau gọi điện lại cho lão sư đi, còn đỡ hơn là anh đến gặp cô mà không gọi lại báo một cuộc!"

. . .

"A..lô em chào cô."

"Nhất Bác đó à? Sao nãy giờ cô gọi không bắt máy?"

"A...xin lỗi cô...em có chút việc..."

"Được rồi. Chút nữa đến thì em lên phòng gặp cô!"

"Vâng vâng dạ em chào cô ạ!"

Gọi một cuộc gọi mà mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại.

"Xong rồi. May quá! Cô không tức giận chút nào!"

"Anh đó! Sau này rút kinh nghiệm đi! Gọi điện thoại không nghe máy chẳng lịch sự chút nào!"

"Chẳng phải do em bảo anh xem phim sao?"

"Sao cứ thích đổ lỗi cho em thể nhở?"

"Thì em rủ anh xem phim thật mà!"

"Ghét anh rồi! Không nói chuyện với anh nữa."

_______

"Nhất Bác em xem một chút về kế hoạch đón đoàn học sinh trao đo...Sao em ở đây?"

"Cô nghĩ tại sao em ở đây?"

Khiết Lâm vốn là muốn cùng học trưởng Vương bàn bạc về một số chuyện của trường. Nào ngờ đang tập trung vào đống giấy tờ trên tay, ngẩng đầu lại lên thấy một gương mặt tuyệt sắc đang ngồi ở sofa, an an nhàn nhàn ăn kẹo cam thảo. Ài! Đúng như lời cô lao công nói mà. Cô bảo dọn phòng học trưởng lúc nào cũng khổ nhất vì khắp nơi đều là bao kẹo cam thảo, thùng rác luôn trong trạng thái đầy ứ bao kẹo.

Bác Quân Nhất Tiêu | Bạch luyện thành cương, nhiễu chỉ nhu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ