"Anh mua xôi về rồi, em dậy chưa?"
"Dậy òi!"
Tiêu Chiến khóc thảm ở phía sau sân xong thì được Vương Nhất Bác bế về, lúc đó anh hỏi cái gì cũng không nói vì...ngủ mất rồi. Đến kí túc thì đặt em xuống giường, nhẹ nhàng kê gối đắp chăn rồi bước đi rón rén ra ngoài.
Mua được xôi về rồi thì thấy em người yêu đang dựa vào tường nhìn chằm mình thế kia.
"Em cảm thấy mình thật sự may mắn vì có anh đó Nhất Bác."
"Hì hì, sao nay tâm trạng quá vậy? Ăn xôi nè."
"Điềm Điềm!"
"Anh đây."
"Hôm trước chú Ba có nói với em là bên Tiêu gia đang cho người tìm em rồi. Nhất là cha em, à không là ông Tiêu, ông ta muốn tìm em về quản lý công ty vì thằng con của ông ta cùng mẹ kế, cậu ta ăn chơi trác táng, cờ bạc ma túy, trở thành một con nghiện. Em biết là mình không thể trốn được cả đời, nhưng em sợ đối mặt với ông ấy lắm! Còn có...người đó nữa...Em phải làm sao đây?"
Anh biết rằng sớm muộn gì Tiêu gia cũng tìm Tiêu Chiến, nhưng nhờ vả hay nói gì thì không biết. Bây giờ mới rõ ra là ông Tiêu muốn Tiêu Chiến trở về quản lý công ty vì thằng con trời đánh của ông ta và bà vợ kế giờ đã thành con nghiện rồi. Sớm tối đầu óc cứ lâng lâng vì chơi đá, một ngày đã tiêu cả chục triệu của Tiêu gia, nếu để công ty vào tay nghịch tử này, sớm muộn gì cũng tán gia bại sản.
Tiêu Minh Viễn đã già rồi, không thể quản lý công ty mãi, mà giao công ty cho thằng con của ông ta cũng hỏng. Ông ta chỉ còn nước nghĩ đến Tiêu Chiến, người con ruột ông đã nhẫn tâm một bước đuổi ra khỏi nhà không thương tiếc. Có thể nếu đứa con trai bảo bối kia không phải dạng phá gia chi tử gì mấy thì ông ta cùng không tìm đến Tiêu Chiến làm gì cũng nên!
Tiêu Chiến mấy ngày nay đều ăn không ngon ngủ không yên cũng vì chuyện của Tiêu gia. Vẫn là nghĩ phải đối mặt với Tiêu Minh Viễn như thế nào, còn có...người năm xưa đã hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần cậu, khiến cậu luôn mang một nỗi sợ hãi cực hình khi nhắc về nó.
Vương Nhất Bác thấy em người yêu trong lòng mình đang run sợ lẩy bẩy, chỉ biết ôm thật chặt rồi an ủi em thôi.
"Ngoan nào Chiến, không sợ! Có chuyện gì anh đều cùng em vượt qua, được không?"
Tiêu Chiến đã lớn lên với sự cô đơn, và hiện tại khi có người đồng hành cùng mình, an ủi, vỗ về mình cậu liền kích động không thôi.
"Ngoan nào thỏ thỏ đại nhân, không buồn nữa. Xôi đang nóng mau ăn đi kẻo nguội lại mất ngon."
"Cảm ơn anh!"
"Ăn đi cho béo!"
"Á à! Ra là anh nuôi tui béo để sau này có cớ bỏ tui đúng không? Iu chương chì ai đâu!"
"Nuôi cho béo hai năm nữa mần thịt! Có mà em bỏ tui chứ tui nào mà bỏ em!"
"Á à! Vậy là anh chỉ muốn mần thịt tui thôi chứ gì! Iu chương chì ai đâu!"
"Em nhây vừa thôi nha! Nãy ngoan lắm mà ta!"
"Tiêu Chiến ngoan ngoãn hồi nãy chết dồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Quân Nhất Tiêu | Bạch luyện thành cương, nhiễu chỉ nhu.
Fanfictionấm áp, ôn nhu, học trưởng Bác x tuổi thơ không hạnh phúc, học sinh cá biệt Chiến. Thể loại: Thanh xuân vườn trường, song phương cảm mến, niên thượng, ngọt. Tình trạng: Hoàn văn. Start: 5/11/2020 Done: 8/9/2021 (Hoàn chính văn) - 10/2/2022 (Hoàn toàn...