Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sau khi ăn cơm xong thì đóng bát đũa theo lệnh chú Ba, giao lại hết cho Hạ Chi Quang cùng Quách Tử Phàm lo vì Tiêu Chiến là người nấu ăn rồi còn Nhất Bác lại là rể quý, rể cưng nên nhất quyết không cho anh đụng tay vào. Tiêu Chiến kéo anh xuống sân sinh hoạt ở đầu khu chơi với đám nhóc ở đó. Công nhận là đám nhỏ này tiếp nhận thông tin cũng nhanh ghê gớm, chưa gì đã biết gọi Nhất Bác là anh rể rồi! Được một lúc thì Chi Quang cùng Tử Phàm cũng xuống chơi chung.
Trong mặt tụi nhỏ, anh Ba của tụi nó rất soái, rất giỏi, tụi nó thi nhau kể chuyện giải quyết địa bàn của anh tụi nó cho anh rể tụi nó nghe. Nhờ vậy mà anh rể tụi nó mới biết được em người yêu của anh cũng đã mấy lần ăn dao, trúng đòn, làm cái ý chí muốn bảo vệ em người yêu của anh lại tăng thêm một tầng nữa!
"Ê Chiến! Có người kiếm nè!"
Có một thanh niên cao lớn, khoảng 20 tuổi gọi Tiêu Chiến, ở khu so về tuổi thì Tiêu Chiến không lớn hơn ai cả nhưng so về vai vế thì cậu cũng chỉ thua mỗi chú Ba nên mọi người đều gọi cậu là "Anh Ba" hoặc "Cậu Ba" mà giờ lại có người gọi như vậy làm mọi người có hơi bất ngờ, chỉ là Chiến không quan tâm vì dù gì người kia cũng lớn hơn cậu. Đằng sau thanh niên kia có một nam sinh khác nữa.
"Điền Chính Quốc? Sao cậu lại ở đây?"
"Thăm cậu! A...Học Trưởng!"
Từ cái hồi hai người họ yêu nhau thì cứ như ai lấy keo 502 dính hai người lại với nhau á! Trừ mấy lúc có tiết ra thì còn lại đều ở chung một chỗ đã vậy người ta thì né phòng học trưởng ra hết mức còn cái cậu họ Tiêu tên một chữ Chiến này thì tìm hết mọi cách để được lên phòng học trưởng. Bây giờ đến về nhà cũng kéo nhau theo?! Điền Chính Quốc tức! Chưa gì đã thấy mình sáng trưng trưng rồi đó! Biết vậy kéo Lý Hạ theo làm bóng đèn chung cho vui rồi!
"Ò! Tớ với Nhất Bác sắp qua khu của bác Hai, cậu đi luôn hén!"
"Cũng được! Mà Chiến nè!"
"Hửm?"
"Uhm..."
Điền Chính Quốc như có gì muốn nói, đảo đảo mắt vài vòng cuối cùng lại chọn ghé vào tai Tiêu Chiến nói.
"Người ban nãy...tớ thấy anh ta cầm một cái bịch có thứ bột màu trắng ấy! Có phải..."
Sắc mặt Tiêu Chiến lập tức thay đổi, Vương Nhất Bác cùng những người ở đó lại lần nữa cảm thán cái tài lật mặt này của cậu. Nam thanh niên kia đi chưa được bao xa liền bị Tiêu Chiến gọi. Gã thầm chửi thề một câu rồi quay lại.
"Chuyện gì?"
"Mở túi ra?"
"Làm sao?"
"Túi quần của mày! Mở ra!"
"Tại sao tao phải làm vậy? Mày nghĩ mày là ai?"
"Bây giờ mày tự mở hay để tao mở hộ mày?"
"Mày ngon cứ thử đi!"
Tiêu Chiến chưa làm gì hết thì gã đã bị Quách Tử Phàm giữ lại, Hạ Chi Quang lục túi quần của gã lấy ra được năm bịch bột có màu trắng, không đưa cho Tiêu Chiến mà đưa cho một thằng nhóc khác. Nam hài này tên Lục Minh, ngày trước từng là một con nghiện, sau khi từ trại cải tạo ra thì gia đình từ mặt, lưu lạc đến thành phố này gặp được Tiêu Chiến mang về. Y chỉ dưới chú Ba cùng ba anh em Tiêu Quách Hạ. Vì đã từng là một con nghiện, nên những "sản phẩm" này đều được đưa cho y kiểm tra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Quân Nhất Tiêu | Bạch luyện thành cương, nhiễu chỉ nhu.
Fanfictionấm áp, ôn nhu, học trưởng Bác x tuổi thơ không hạnh phúc, học sinh cá biệt Chiến. Thể loại: Thanh xuân vườn trường, song phương cảm mến, niên thượng, ngọt. Tình trạng: Hoàn văn. Start: 5/11/2020 Done: 8/9/2021 (Hoàn chính văn) - 10/2/2022 (Hoàn toàn...