36.

443 41 13
                                    

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mỗi ngày đều ngủ muộn nên cũng thức muộn. Hôm nay được ngày dậy sớm ngắm bình minh, tận hưởng cảm giác khỏe khoắn, thư thái liền cảm thán nếu biết dậy sớm có ích thế này thì từ trước đến giờ đã ngủ sớm hơn rồi. 

"Baba, chào buổi sáng!"

"Dậy sớm thế!"

Tiêu gia vốn có thói quen ngủ sớm dậy sớm, từ người ở cho đến gia chủ. Người làm thường thức dậy lúc 5h sáng để dọn dẹp, chuẩn bị bữa sáng cho gia chủ, ở đây là Tiêu Minh Viễn, Nhã An cùng với Tiêu Bạch Lâm. Còn ba người thì thường thức dậy vào 6h sáng, ông Tiêu ăn sáng xong thì lên tập đoàn luôn, Tiêu Bạch Lâm đến trường còn Nhã An thì ở nhà, có vài hôm thì bà đi chùa chiền.

"Nay bọn con dậy sớm ngắm bình minh á!"

"Chứ bình thường con không ngắm à?"

"Bình thường tụi con dậy muộn lắm, toàn trưa mới dậy thì ngắm được cái gì đâu ba!"

"Tập thói quen ngủ sớm đi, ngủ muộn không tốt cho sức khỏe, và cả nhan sắc nữa đó!"

"Từ nay bọn con quyết tâm ngủ sớm rồi. Ai mà biết dậy sớm tinh thần thoải mái thế này!"

Tiêu Chiến bĩu môi. Ài! 

"Chào buổi sáng chú Tiêu!"

Vương Nhất Bác từ trên lầu đi xuống, y phục đã sớm chỉnh tề với áo phông trắng, khoác ngoài là áo sơ mi cam cùng với quần kaki màu be thể hiện được nét trẻ trung, năng động của anh.

"Buổi sáng tốt lành Nhất Bác! Sao ăn mặc lịch sự thế?"

"Nay bọn con về chú Ba ạ!"

"À...quên hé!"

Tiêu Chiến gật đầu trả lời một câu. Chà! Mới 16 tuổi mà trí nhớ không tốt lắm ha! Hôm qua trước khi đi ngủ chính cậu chắc Nhất Bác hôm nay về chú Ba, anh soạn đồ cho tử tế vào. Rồi hôm nay đến lượt cậu thì quên béng luôn nên giờ vẫn mặc đồ ở nhà hết sức tự nhiên và thoải mái. 

"Con chào ba!"

Bọn họ đang nói chuyện thì Tiêu Bạch Lâm vận một thân đồng phục xuống, gương mặt có nét buồn tủi.

"Chào con! Ngủ ngon không?"

"Được ba ạ!"

"Bạch Lâm, buổi sáng tốt lành!"

Như đã nói ngày hôm qua, Tiêu Chiến đã sớm hoài nghi với những hành động cùng thái độ lạ của Tiêu Bạch Lâm kể từ khi anh trở về đây. Dù sao hai người cũng là anh em cùng cha khác mẹ, cũng là có huyết thống, anh không muốn quan hệ hai người cứ khó xử như vậy một chút nào. Dặn lòng hôm nay muốn một lần hỏi cho hết, nhưng trước tiên thì phải ôn hòa với em đã. Như vậy đến lúc hai người nói chuyện sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn.

"Chào...anh!"

Tiêu Bạch Lâm có vẻ khá dè dặt khi nói chuyện với anh, nhìn sắc mặt như vậy không tốt một chút nào.

"Sao em nhìn buồn vậy? Có chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến là người rất tinh tế, nhìn biểu hiện liền biết tâm trạng của người đó thế nào. Đây cũng là điểm cộng của Tiêu Chiến giúp người ta càng yêu mến anh nhiều hơn.

Bác Quân Nhất Tiêu | Bạch luyện thành cương, nhiễu chỉ nhu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ