"Con đi đón Chiến nha mẹ!"
Từ sáng sớm cái Vương gia này đã dậy sớm chuẩn bị tươm tất đón khách quý rồi, mặc dù là tận chiều khách quý mới tới nhưng phàm là chuyện nghênh đón "Vương thiếu phu nhân" tương lai của bọn họ thì việc soạn sửa kỹ lưỡng hơn cũng không thừa.
"Ừ mau đi đi! Mẹ muốn gặp nó lắm rồi!"
"Chưa cưới về mẹ đã thế rồi, cưới về nữa chắc con ôm gối lên nóc nhà ngủ mất!"
Vương Nhất Bác giờ mới hiểu được cảm giác Tiêu Chiến bị hai người cha vứt bỏ khi có anh xuất hiện là như thế nào rồi.
"Miễn con rể mẹ được ngủ trong chăn ấm nệm êm là được!"
Vương phu nhân thấy quý tử nhà mình một mặt xị ra vẫn tiếp tục trêu ghẹo, không biết thế nào dạo gần đây bà đặc biệt thích "chọc tức" con trai mình. Nếu đổi lại là ngày trước thì có lẽ một câu cũng không nói. Con trai bà cứ mang một bộ mặt "người sống chớ lại gần", cả người toát ra ám khí thế kia thì ai dám trêu đùa. Nhưng lần này bà về nước cũng không khỏi bất ngờ vì sự thay đổi của anh. Cái bản mặt khó ở kia đã không còn nữa, đổi lại là còn hay cười hơn. Đôi lúc bà còn thấy quý tử nhà mình dán mặt vào điện thoại cười đến ngu cả người.
"Thôi mau đi đi! Nói chuyện một hồi để con rể mẹ đợi lâu không được!"
"Vâng."
Thôi được rồi! Mẹ anh còn chiều "con rể" hơn cả anh nữa. Mệt rồi! Không dám so đo nữa!
Vương thiếu bỏ qua việc ghen tị với Tiêu Chiến đi, với tay lấy chiếc chìa khóa xe trên bàn và vào ga-ra nổ máy xe. Đây là chiếc Audi A7 Sportback màu trắng kim loại, đầu năm học đậu bằng lái đã mua rồi nhưng vẫn đậu ở Vương gia, chưa đi lần nào. Hôm qua đã khai máy đi đón "mẫu hậu", hôm nay sẽ vác siêu xe đi đón em người yêu. Xe thì mua được mấy tháng rồi những Vương Nhất Bác chưa từng chở bé con của mình lần nào cả nên vô cùng hưng phấn.
"Alo! Chiến Chiến, anh đến rồi!"
/Em xuống ngay!/
Thời tiết hôm nay đã lập đông, trời trở lạnh nên Tiêu Chiến mặc áo hoodie nỉ trắng khoác ngoài áo denim jean đen cùng quần túi hộp, tổng thể nhìn vô cùng trẻ trung cũng khá lịch sự. Trước đây phong cách của cậu là "chàng trai Nhật Bản", yêu đương với Nhất Bác xong cũng nhiễm phong cách "hiphop". Mấy cái áo quần của anh trước kia cậu nói muốn đốt thì giờ cũng dám mặc rồi.
"Xin chào bé con! Em có muốn cùng tôi đi du ngoạn sơn thủy không?"
Đấy thấy chưa? Có ai là người bình thường khi yêu. Thấy người ta xuống một phát là bày trò con bò, chống tay lên thành cửa kính ô tô nói với một giọng điệu y như mấy nam thần (kinh) trong phim Hàn, biểu cảm cũng vô cùng "deep" khiến Tiêu Chiến cười đến ngã ngửa.
"Không!"
"Ơ!"
Vương Nhất Bác oán thán! Sau một ngày không gặp mà kĩ năng "phũ" của em người yêu tăng lên gấp bội rồi đó!
"Ui hôm nay người yêu mình đẹp trai thế!"
Thấy hai cái má sữa của người kia lại xịu xuống rồi Tiêu cũng không trêu nữa, lên tiếng an ủi con heo kia phát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Quân Nhất Tiêu | Bạch luyện thành cương, nhiễu chỉ nhu.
Fanfictionấm áp, ôn nhu, học trưởng Bác x tuổi thơ không hạnh phúc, học sinh cá biệt Chiến. Thể loại: Thanh xuân vườn trường, song phương cảm mến, niên thượng, ngọt. Tình trạng: Hoàn văn. Start: 5/11/2020 Done: 8/9/2021 (Hoàn chính văn) - 10/2/2022 (Hoàn toàn...