8.

849 85 6
                                    

"Nay mày về trường à?"

Tiêu Chiến ở bếp làm đồ ăn sáng thì Chú Ba từ sau lưng hỏi.

"Vâng! Chắc chiều con về!"

"Biến nhanh cho khuất mắt tao đi!"

Người chú này ngoài mặt một vẻ vô tâm vô cảm với đứa nhóc mình "tiện tay" cứu về này nhưng thật ra do cả một khoảng tuổi trẻ chỉ có chém chém giết giết đã làm cho ông khô khan đi rất nhiều. Tuy nghe rất tổn thương nhưng với Tiêu Chiến nó lại là một thứ gì đó có thể giúp cậu vui cả ngày.

"Biến! Biến! Chú ở nhà uống ít thôi! Tuần sau con lại về!"

"Sao cũng được! Mà tao hỏi! Mày có bồ hả?"

"Sao chú biết?"

"Hôm qua tao nghe mày nói chuyện với nó!"

"Chú theo dõi con?!"

"Con mẹ mày nói chuyện bé mồm quá cơ!"

"Hihi! Mà chú có cản cũng không được đâu."

"Tao đ** thèm quản chuyện của mày!"

"Không nói nữa! Ăn ăn!"

Tay nghề của Tiêu Chiến có thể coi là cao, thức ăn làm ra mùi vị khá tốt.

"Hôm nào mày rảnh thì đi rà lại khu của mày đi!"

Giới giang hồ hắc đạo này chuyện đánh nhau, chém lộn là không thiếu nhưng cảnh sát bây giờ không còn để làm cảnh như thời bến Thượng Hải nên chỉ giải quyết bằng nắm đấm. Dạo gần đây Chiến đi học nên cũng khó quản, bọn du đãng không biết tưởng là khu trống nên tới quậy mỗi ngày.

"Con biết rồi!"

"Mà...có gì mày dẫn thằng kia về luôn đi! Để tao biết mặt mà chừa!"

"Haha! Này chú nói đó!"

Tiêu Chiến sau khi ăn sáng cùng Chú Ba xong thì đi lòng vòng khu nhà tạm biệt mấy đứa em để về lại trường. Khu này cũng không quá xa so với trường cậu, đi bộ cũng có thể tới.

Lúc này Vương Nhất Bác vẫn còn an tọa trên ghế học trưởng. Hai tay đánh máy thoăn thoắt, gương mặt không nóng không lạnh mà nhìn vào bài soạn trên máy tính.

"Nhất Bác! Em về rồi nè!"

Vương Nhất Bác nghe được giọng nói quen thuộc liền rời khỏi máy tính, chạy lại ôm cậu một cái.

"Thỏ con nhà ai nuôi mập ú thế này?"

"Người ta nhớ lắm đó!"

Vương Nhất Bác vừa vặn nghe được chữ "Nhớ" liền cười một nụ cười thật ngọt chỉ dành trọn cho Tiêu Chiến. Học trưởng kéo Tiêu Chiến lại sofa cho cậu an yên trong lòng mình, tay cậu vòng qua cổ anh, còn Vương Nhất Bác thì ôm lấy phần eo Tiêu Chiến. Là một cảnh tượng hút mắt người xem a!

"Chuyến này em về nhà thế nào? Vui chứ?"

"Vui! Vui lắm."

"Em vui là được rồi, có định khi nào về tiếp không?"

"Là tuần sau. Anh về chung với em nha."

"Để làm gì?"

"Người thân của em bây giờ chỉ có Chú Ba. Chú ấy biết em đang yêu đương cùng anh rồi, dẫn về mà ra mắt đi chứ."

Bác Quân Nhất Tiêu | Bạch luyện thành cương, nhiễu chỉ nhu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ