6.

1K 102 9
                                    

"Tiêu Chiến, xin lỗi!"

Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên khi nghe được câu nói vừa rồi. Vốn định đưa chân đi tìm học trưởng đang ở trong phòng chờ lại nghe thấy tiếng "xin lỗi" từ Lý Hạ.

Lý Hạ hướng về phía Tiêu Chiến mà nói, tiếng nói phát ra thật sự rất nhỏ, như thể đang thì thầm cho mỗi cậu nghe nhưng căn bản là không đủ dũng khí để nói ra. Chỉ là không khí xung quanh im lặng như tờ mà tiếng nói của cô mới có thể rõ ràng đến vậy.

"Xin lỗi vì đã xúc phạm cậu ... xin lỗi!"

Lý Hạ vốn là một tiểu thư khuê cát, Lý gia nhà cao cửa rộng, từ nhỏ đến lớn đều có người hầu kẻ hạ, việc trong nhà đều không cần cô nhấc ngón tay lên. Bạn bè xung quanh cùng đều là con nhà khá giả, những chuyện như của Tiêu Chiến chỉ được nghe qua cổ tích. Việc được giáo huấn kỹ lưỡng từ nhỏ đã làm tính cách của cô rất nho nhã, rất được lòng bạn bè, nhưng cô lại có một cái tính khó bỏ đó là muốn gì phải được nấy.

Trong phút chốc, vì lòng ích kỷ, chiếm hữu mà quên mất rằng bản thân là tiểu thư được giáo dưỡng bằng gia quy nghiên khắc của Lý gia.

Cũng không trách được ai, trách duyên trách phận đến không đúng lúc, đúng người sai thời điểm. Một cô tiểu thư đoan trang, hiền lành lại vì chữ 'yêu' mà tranh giành ngang bướng, vì chữ 'yêu' mà đụng phải lòng tự trọng con người, vì chữ 'yêu' mà trong phút chốc xấu đi trong mắt kẻ ngoài, cũng vì chữ 'yêu' mà để lạc mất bản thân.

"Không sao..."

"Cậu không có trách tớ sao?"

"Cậu hỏi tớ có trách không? Có, trách vì cậu đã vì một thứ không phải của cậu mà tự biến mình thành một kẻ tính tình ngang bướng, trách vì cậu đã thay đổi quá nhiều, trách vì cậu đã không còn là một cô gái ngoan hiền tớ từng quen biết. Cậu thay đổi rồi!"

"Tớ xin lỗi. Chỉ vì tớ quá yêu Vương học trưởng, vì tớ quá muốn có được anh ấy..."

Tiêu Chiến ngắt lời.

"Tớ biết! Tớ hiểu cảm giác của cậu nhưng Lý Hạ, đừng biến mình thành một kẻ điên cuồng si tình, đừng biến mình thành nô lệ của tình yêu, đừng để cho lý trí và trái tim cậu điều khiển tất cả, cậu phải điều khiển lấy tình cảm của mình."

"Tớ hiểu mà. Chúng ta...vẫn là bạn chứ?"

"Được, vẫn là bạn! Dù gì những thứ cậu nói cũng không quá đáng!"

Những lời lẽ của Lý Hạ vào tai Tiêu Chiến liền trở thành "không quá đáng", đứa trẻ này đã phải trải qua những gì để có thể nói lên câu nói đó chứ? Lại nói, trên đời này có mấy ai sẵn sàng tha thứ cho người đã từng tổn thương mình chứ? Là Tiêu Chiến lương thiện, ngây thơ hay đứa nhỏ này đã phải trải qua quá nhiều vị đời, nhiều đến mức chai lì?

"Ài! Muộn rồi! Giải tán lên ghế ngồi xem đi."

Điền Chính Quốc lên tiếng nói một câu thành công làm cả lớp và đám người "ăn dưa" giải tán. 

"Vương Điềm Điềm!"

Vừa mới thấy học trưởng bước ra từ phòng chờ cậu liền không kìm lòng được chạy đến, hình như là anh vẫn chưa biết được chuyện vừa xảy ra. Nhưng thôi vậy cũng được! Không biết thì càng tốt. Tiêu Chiến đu thẳng lên người Nhất Bác, học trưởng cũng không phản đối mà cứ mặc cho cậu đu. Thôi kệ! Sân đông người xem như đánh dấu chủ quyền, cúi xuống hôn con Thỏ một cái.

Bác Quân Nhất Tiêu | Bạch luyện thành cương, nhiễu chỉ nhu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ