Đã ba năm kể từ đám cưới thế kỷ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã về ở tại Vương gia. Ba mẹ Vương vì muốn để cho hai đứa con tự do tự tại nên đã ra nước ngoài an hưởng tuổi già. Dù sao cũng đã một đời làm việc, một đời cống hiến, phải dành những khoảng thời gian cuối cùng ở nơi tốt đẹp nhất, xứng đáng nhất mà tận hưởng nốt cuộc sống này.
Ba mẹ Vương đã an nhàn tuổi già ở nước ngoài, ba mẹ Tiêu cũng không kém cạnh mỗi ngày đi du lịch một nước. Chú Ba lại dành thời gian đọc báo, uống trà, tận hưởng cuộc sống giản dị nhất có thể bên cạnh bốn đứa con của chú.
Trộm vía là ông Tiêu và chú Ba hay hẹn nhau đánh cờ lắm nghe...
Cặp đôi Hưởng Quốc cũng cưới nhau rồi ha, cũng đã có nhà riêng xe riêng rồi.
Chung quy còn mỗi tổ hợp Quách Hạ là mỗi ngày treo người lửng lơ không biết làm gì cho đời.
"Mọi người ai cũng có gia đình riêng hết rồi, hay là chúng ta cũng cưới nhau đi họ Hạ?"
"Tao phải kêu ông Chiến đi tạt dầu mày mới được."
Nói về cặp đôi hồng Bác Chiến thì chính là bận rộn không thôi, về ở chung lại càng bận rộn, chưa kể đến còn cãi nhau, đánh nhau suốt ngày, bất hòa vô cùng. Mỗi ngày đều theo một vòng tuần hoàn khép kín là thức dậy và đi làm, đúng là người đứng đầu luôn là người chịu nhiều áp lực nhất, "Muốn làm vua thì phải chịu được sức nặng của vương miện". Chưa kể đến là hai người còn trẻ tuổi, để cân bằng được công việc và gia đình không phải là chuyện dễ.
Khó khăn chồng chất khó khăn, vậy mà dạo này tự nhiên lại mọc ra một cái đuôi làm đảo trộn cuộc sống đã nát còn nát hơn của cả hai...
"Vương Tiêu Vỹ, quay lại nhặt đồ chơi bỏ vào giỏ cho ba."
"Ai nha ai nha, bảo bảo bít gùi ba~"
Vương Tiêu Vỹ - cục bông được hai ba nhận nuôi từ côi nhi viện từ một năm trước.
Đứa bé này giống như một phước lành, cũng là một "cục nợ" ông trời đã ban cho cả hai. Một năm trước vô tình làm từ thiện ở côi nhi viện, nhìn thấy đứa bé vô cùng trắng trẻo, đáng yêu, quậy phá y hệt Nhất Bác hồi bé, đặc biệt lại có nốt ruồi dưới môi giống Tiêu Chiến, trong lòng anh đã định sẵn đây là con trai mình rồi. Con cái cũng là duyên phận, nếu duyên phận đã tới rồi thì cứ vui vẻ đón lấy thôi. Ngay trong ngày hôm đó cả hai đã nhận bé về, các cô ở côi nhi viện bảo bé con tên Vỹ, không có họ, vừa tròn 1 tuổi, sau khi nhận về hai ba đã làm giấy khai sinh, cho bé con một danh phận, tên thì thêm hai chữ Vương Tiêu, gọi là Vương Tiêu Vỹ.
Cả hai lên chức ba còn khá trẻ khi Tiêu Chiến mới 25 tuổi, Vương Nhất Bác 27 tuổi. Lúc đó cả hai thật sự đã rất bối rối, không biết phải chăm sóc, nuôi con thế nào, vậy nên mỗi ngày và mỗi ngày, điện thoại của mẹ Vương luôn nằm trong chế độ trực chờ hai tổ tông kia gọi điện.
Thời gian đầu nuôi con cả hai đã gặp rất nhiều khó khăn, có đôi ngày phải nghỉ việc ở công ty để ở nhà với bé, nhưng cũng may là đứa trẻ này đã một tuổi rồi, nếu là trẻ sơ sinh lại còn khó nuôi hơn. Tiêu Chiến mỗi ngày sẽ đảm nhận việc cho bé ăn, thay tã, tắm rửa cho bé, còn Vương Nhất Bác sẽ ru bé ngủ, giặt đồ, giặt tã. Công việc thì có vẻ ít nhưng mà cả hai đều cảm thấy 24h đều không đủ cho một ngày như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Quân Nhất Tiêu | Bạch luyện thành cương, nhiễu chỉ nhu.
Fanfictionấm áp, ôn nhu, học trưởng Bác x tuổi thơ không hạnh phúc, học sinh cá biệt Chiến. Thể loại: Thanh xuân vườn trường, song phương cảm mến, niên thượng, ngọt. Tình trạng: Hoàn văn. Start: 5/11/2020 Done: 8/9/2021 (Hoàn chính văn) - 10/2/2022 (Hoàn toàn...