Hôm nay Vương Nhất Bác phải đi ôn thi tập trung cùng mọi người, Tiêu Chiến không thể đi theo được, thêm nữa là phải để cho anh học. Cậu thì lại bị thương, hôm đó đánh nhau về thì chân đau không đi nổi, mọi người nhìn thấy liền biết không phải vết thương bình thường, lên viện kiểm tra thì mới biết bị trẹo mắt cá chân. Hai tuần trôi qua, tuy chân đã có tiến triển rồi nhưng Nhất Bác bảo anh xin cho cậu nghỉ thêm hai tuần, dù gì cuối kỳ rồi cũng không học gì nhiều thêm nữa có bồ là học bá nên cũng không lo không qua nổi môn. Tiêu Chiến cứ như thế! Vẫn chưa đi học lại!
Cậu ngồi trên giường, mân mê một mảnh giấy có ghi một dãy số. Đây là số điện thoại của ba cậu, ông ấy đưa cho cậu vào lần đi gặp ở cổng trường. Lúc đó cậu cũng chỉ đút vào túi nhanh thật nhanh rồi đi thôi! Còn bây giờ thì lại bấm hết vào điện thoại xong suy nghĩ xem có nên bấm gọi hay không!
/Xin chào! Tôi là Tiêu Minh Viễn/
"..."
Cuối cùng cũng là gọi rồi! Nhưng vẫn không trả lời!
/Xin hỏi ai vậy?/
"..."
Tiêu Minh Viên lúc nhấc máy, trong thâm tâm thật sự muốn người bên kia là con trai mình, thấy được sự im lặng bên kia ông đoán chắc đây là cậu nhưng vẫn không dám hỏi câu hỏi "Chiến hả con?" kia.
/Alo?/
"...B...ba! Là...T...Con nè!"
Gọi "Ba" xưng "Con", 8 năm rồi cậu mới có can đảm gọi lại. Tiêu Chiến nghĩ kĩ rồi! Cậu phải giành lại những thứ thuộc về mình! Qua tất cả những gì mà ông làm, cậu nghĩ cậu cũng không thể kiên quyết thế mãi! Hơn nữa...mẹ cậu cũng sẽ không muốn cậu như thế!
/Ừ! Ba biết!/
"Ba! Uhm...hôm nay ba rảnh không?"
/Con muốn ba giúp gì sao?/
"Cũng không hẳn. Uhm...chỉ là muốn hẹn ba ra ngoài... một chút."
/Được. Con cần đi đâu? Ba tới đón con luôn nhé/
"Con ở ký túc xá! Ba biết chỗ chứ ạ?/
/Ba biết. Con xuống cổng đi nhé! Ba tới liền/
"Vâng tạm biệt ba!"
/Chào con trai!/
Cuộc hội thoại kết thúc, dù không dài nhưng lại rất ý nghĩa đối với cậu cũng như Tiêu Minh Viễn! 8 năm rồi, hai ba con họ mới được nói chuyện thân thiết thế này. Tiêu Chiến kết thúc điện thoại liền thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu sao nói chuyện với ba mình cậu liền có cảm giác lo lắng, bồn chồn? Chắc là do lâu lắm rồi mới được nghe tiếng nói thân thuộc này đi. Suy nghĩ một hồi, cậu lại quên béng một việc quan trọng...
---
"Nhất Bác! Tiêu Chiến bên ngoài kìa!"
"Có người yêu thiệt sướng! Học mệt còn có người mang đồ ăn cho!"
Tiêu Chiến sau khi kết thúc cuộc gọi với ba mình thì liền rời khỏi kí túc xá đi mua xôi cho Nhất Bác. Vương Nhất Bác đang học ngước mặt lên vừa vặn thấy được em người yêu ở trước cả lớp vẩy vẩy tay. Cả lớp thì lại nháo nhào lên chọc. Anh đương nhiên không quan tâm, một mạch đi đến chỗ cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Quân Nhất Tiêu | Bạch luyện thành cương, nhiễu chỉ nhu.
أدب الهواةấm áp, ôn nhu, học trưởng Bác x tuổi thơ không hạnh phúc, học sinh cá biệt Chiến. Thể loại: Thanh xuân vườn trường, song phương cảm mến, niên thượng, ngọt. Tình trạng: Hoàn văn. Start: 5/11/2020 Done: 8/9/2021 (Hoàn chính văn) - 10/2/2022 (Hoàn toàn...